
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342358
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2358 lượt.
ó chút hồng, cố sức ở trên vết nhẫn cọ xát vài cái, tựa hồ muốn đem nó cọ rụng."Haha, vợ anh nhất định rất lợi hại, song rất ỷ lại vào anh."Thai Vĩ nổi hứng thú, "Dựa vào cái gì để khẳng định?""Tôi phỏng chừng anh khi đi làm sẽ đem nhẫn tháo ra, tan tầm khi về nhà sẽ đeo lại, có thể thấy rõ anh rất sợ vợ. Với tính cách của anh, có thể khiến anh thành thật như thế, đương nhiên là một người vợ lợi hại." Phương Mộc cười cười, "Nhưng đây chứng tỏ rằng vợ của anh rất quan tâm đến hôn nhân của các người, nàng rất ỷ lại vào anh. Chúc mừng anh nhé."Trong mắt Thai Vĩ tràn ngập ôn nhu hiếm thấy, "Hắc hắc, chính là giống hệt con nít, ngay cả ngủ cũng phải kéo tay."Tựa hồ bởi vì cùng Phương Mộc chia sẽ việc riêng tư, Thai Vĩ cũng nói nhiều hơn. Người đang ngậm thuốc lá, ngụm lớn uống rượu này chính là cảnh sát đã trịnh trọng đem một viên đạn đưa cho Phương Mộc.Điều này khiến Phương Mộc cảm thấy quen thuộc mà thân thiết.Trong lúc đẩy chén đổi ly, Phương Mộc biết Thai Vĩ đã kết hôn, thăng chức; Triệu Vĩnh Quý điều đến phân cục làm cục trưởng; năm đó cảnh sát tham gia lo liệu án Tôn Phổ có thăng chức, có thuyên chuyển công tác, cũng có hy sinh.Phương Mộc nói cho Thai Vĩ mình tốt nghiệp trước tham gia cuộc thi tuyển nhân viên công vụ, hiện tại công tác tại phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm sở cảnh sát, người lãnh đạo trực tiếp chính là học trò của của giáo sư Kiều -- Biên Bình.Người quen chạm mặt, đề tài phần nhiều xoay quanh kỷ niệm chung, mà nhớ lại chuyện cũ, chẳng phải là chuyện khiến người ta vui sướng, đây là một sự thật không cách nào lảng tránh. Giữa Phương Mộc và Thai Vĩ, tựa hồ trừ bỏ vụ án của Tôn Phổ, cũng không có nhiều tiếng nói chung."Tôi có khi sẽ lái xe đến đại học J, đến khu nhà số 5 Nam Uyển, đến sân bóng rỗ, đến nhà thể dục, cũng đi đến tầng hầm kia." Thai Vĩ uống hơi nhiều, híp lại đôi mắt quan sát nhìn ngoài cửa sổ, gương mặt nghiêng ở bên môi khẽ câu lên giữa khói thuốc như ẩn như hiện, "Cái gì cũng mặc kệ, chỉ ngồi thôi. Có khi sẽ cảm thấy chuyện đã xảy ra năm ấy đều là một giấc mộng. Nếu không phải tự mình trải qua, rất khó tưởng tượng sẽ có người hung tàn như vậy." Anh nhẹ giọng cười, "Cậu đã cứu mạng tôi, lại nói, tôi còn chưa cảm ơn cậu đấy."Phương Mộc cúi đầu, thật lâu sau, nhẹ nhàng nói: "Không cần."Thai Vĩ tựa như vô tình kéo dài đề tài này, anh quay đầu, "Cậu thế nào? Làm việc không tồi chứ.""Cũng được, ngay cả khi nhàn rỗi cũng có thể tán gẫu. Kỳ thật lúc trước muốn đi thị cục, về sau là trưởng phòng Biên Bình kiên quyết muốn tôi qua đó."Thai Vĩ hắc hắc cười rộ lên, "Cậu vẫn ngại nhàn hạ?" Cậu nếu đến thị cục cậu sẽ biết, cho cậu mệt không thở nổi luôn." Anh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt chậm rãi u ám xuống, "Cậu rốt cuộc vẫn làm cảnh sát. Là vì giáo sư Kiều sao?"Phương Mộc cúi đầu uống một ngụm rượu, không trả lời.Thai Vĩ nhẹ nhàng thở dài, "Kỳ thật tôi vẫn giữ ý kiến kia, cậu không thích hợp làm cảnh sát."Phương Mộc từ chối cho ý kiến cười cười, rồi tự mình châm một điếu thuốc."Sau khi tốt nghiệp chưa từng suy xét qua việc đổi một nghề khác?""Chưa từng!" Lần này Phương Mộc trả lời chém đinh chặt sắt."Chưa từng!" Thai Vĩ tinh tường nhớ rõ lúc trước khi anh hỏi Phương Mộc có dự định làm cảnh sát không, cậu cũng trả lời anh như vậy. Cùng đáp án, kết quả lại hoàn toàn tương phản. Nói không rõ phạm sai lầm là mình, hay là người vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sắc bén trước mắt này.Thai Vĩ thử hòa hoãn ngữ khí của mình, "Tương lai có cơ hội, nên đổi một công tác khác đi."Phương Mộc im lặng một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi: "Anh từ khi nào bắt đầu cảm thấy tôi không thích hợp làm cảnh sát?"Thai Vĩ theo dõi cậu vài giây, "Từ sự kiện dưới tầng hầm kia thì bắt đầu.""A?" Phương Mộc nhướng mày, tự tiếu phi tiếu (cười mà như không cười) nhìn Thai Vĩ, "Sẽ tố giác tôi sao?"Thai Vĩ thu lại nụ cười, "Tôi sẽ không. Vĩnh viễn sẽ không. Cũng như tôi sẽ vĩnh viễn không cho rằng cậu sẽ là một cảnh sát tốt.""Cái gì là cảnh sát tốt?" Phương Mộc hỏi ngược lại.Thai Vĩ bị hỏi, sửng sốt hồi lâu mới nói: "Tôi không biết. Nhưng cậu nhất định không phải. Cậu là một người đối với án kiện không thể không quan tâm, cậu đối với chúng luôn dốc rất nhiều tình cảm cá nhân. Nếu một vụ án nào đó không thể dùng pháp luật để giải quyết, hoặc cậu khi không muốn dùng phương thức của luật pháp để giải quyết, cậu sẽ dùng chính phương thức của mình." Anh thoáng dừng, "Tôi biết, ngay hôm qua, cậu thiếu chút nữa dùng bản thân vì La Gia Hải ngăn một viên đạn."Phương Mộc thủy chung cúi đầu, thật lâu sau, cậu phủi phủi tàn thuốc, "Tôi không biết như vậy có gì không đúng."Thai Vĩ lắc đầu, "Cậu sẽ hại chết chính mình."Phương Mộc đột nhiên hắc hắc cười rộ lên, "Tôi không phải vẫn còn sống rất tốt sao." Không đợi Thai Vĩ mở miệng, cậu liền giơ ly lên, "Không nói nữa, uống!"Bạn cũ tụ họp trong lòng hiểu mà không nói lấy một trận say bí tỉ để lảng tránh kết thúc. Thời điểm hai người lắc lư lảo đảo trở về phân cục, tin tức từ thành phố J bên kia cũng đã gửi về. Địa điểm La Gia Hải chỉ ra phát hiện thi thể của Trầm Tương và Tang Nam Nam