
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342353
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2353 lượt.
như một phiến lá cây xào xạc rung mình trong gió thu.Phương Mộc dời tầm mắt, nhìn chằm chằm góc phòng thẩm vấn, gần như độc thoại nói: "Người thích màu trắng nội tâm thường hướng về thuần khiết. Họ sống nề nếp trật tự, thích sạch sẽ ngăn nắp." Phương Mộc phủi phủi tàn thuốc, "Trầm Tương nhât định từng giúp cậu giặt quần áo, dọn dẹp ký túc xá đúng không?"La Gia Hải mạnh vung cánh tay lên, bình nước khoáng trước mặt bị hất văng lên tấm thủy tinh một chiều, rồi bịch một tiếng rơi trên mặt đất."Anh đừng nói nữa!" Y hướng Phương Mộc cuồng loạn rống to.Phương Mộc bình tĩnh nhìn y, hai mắt La Gia Hải đong đầy lệ, đôi môi xám trắng run run.Phương Mộc chậm rãi, nhưng vô cùng rõ ràng nói: "Trầm Tương, đã chết, đúng không?"Nước mắt bỗng chốc từ trên mặt La Gia Hải chảy xuống, y cúi đầu, đem mặt chôn trong lòng bàn tay, không một tiếng động mà khóc rống lên.Phương Mộc lẳng lặng chờ đợi. Vài phút sau, tình tự La Gia Hải thoáng hồi phục, cậu lại mở miệng nói: "Một cô gái hướng thuần khiết, thích sạch sẽ ngăn nắp như vậy, hiện tại chỉ có thể nằm ở một nơi không người biết đến, chậm rãi sưng phù biến dạng, thối rữa, bốc mùi, có lẽ trên người còn che kín đám giòi bọ."La Gia Hải vừa chuyển từ gào khóc sang nhỏ giọng nức nở, nghe được lời Phương Mộc, tiếng khóc lại đột ngột mãnh liệt.Thanh âm của Phương Mộc bình thản, nhưng có một loại hiệu lực tàn nhẫn: "Cậu từng nói qua, không muốn cùng Trầm Tương gánh vác tội danh giết người rời khỏi thế giới này. Tôi nghĩ, Trầm Tương cũng đồng dạng không muốn lấy bộ dáng khiến người ta buồn nôn như vậy nói tạm biệt. Cho nên," Cậu thoáng dừng một chút, "Nói cho tôi biết, nàng đang ở đâu? Tôi cam đoan, chúng tôi sẽ đối xử tử tế với di hài của nàng."La Gia Hải liều mạng gật đầu, nhưng khóc đến không thở nổi, nói không ra lời. Phương mộc niết đầu lọc đã sắp tắt, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm La Gia Hải, tuy rằng ngoài mặt thoạt nhìn vẫn bình tĩnh như ban đầu, nhưng Phương Mộc lại cảm thấy tim tạng mình nhảy như tiếng trống dồn dập.La Gia Hải rốt cuộc ngừng khóc, y một bên thở dốc, một bên đứt quãng nói: "Khu Hồng Viên thành phố J, gần chợ vật liệu thép, có một nhà xưởng bỏ hoang, Trầm Tương, còn có Tang Nam Nam, ngay trong một phòng dụng cụ lầu hai."Phương Mộc ngầm phun ra một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua tấm kính một chiều. Cậu biết, ở bên kia, Thai Vĩ đang cùng động sự thành phố J liên lạc, hỏa tốc chạy tới địa điểm kia.Một câu nói đó dường như đã tiêu hao hết khí lực toàn thân của La Gia Hải, y hoàn toàn xụi lơ trong ghế dựa, lấy tay bụm mặt, tùy ý để nước mắt theo khe hở chậm rãi chảy xuôi.Phương Mộc cũng cảm thấy mệt mỏi, cậu rõ ràng người trước mắt này rất có khả năng đã giết chết hai người, thế nhưng y thoạt nhìn cùng những sinh viên đại học chưa trải đời, mẫn cảm yếu đuối không có gì khác nhau. Mặc dù đối với hai vụ án này còn có rất nhiều nghi vấn, Phương Mộc vẫn không nỡ tiếp tục truy hỏi đến cùng nữa.Cậu hướng tấm thủy tinh một chiều ra hiệu, rất nhanh, cửa phòng thẩm vấn mở ra, hai cảnh sát đi đến."Dẫn y về trại tạm giam đi. Hôm khác tái thẩm."Hai cảnh sát ứng tiếng, còng hai tay của La Gia Hải xong, cơ hồ là kéo y hướng ra cửa. Lúc gần đến cửa, La Gia Hải đột nhiên giãy giụa hô một tiếng: "Cảnh sát Phương!"Phương Mộc tỏ ý hai cảnh sát kia trước chờ một chút. La Gia Hải khàn giọng, trên mặt là biểu tình cầu xin, "Chờ các anh tìm được Trầm Tương rồi, tôi. . . . . .Tôi có thể đến nhìn nàng không?"Phương Mộc nhìn chằm chằm y vài giây, chậm rãi gật đầu.Nhìn theo La Gia Hải bị áp đi, Phương Mộc lại chợt mất đi khí lực, cậu ngồi trên ghế, rút ra một điếu thuốc, đang thò tay lấy bật lửa, sau bả vai lại nhô ra một bàn tay, "Tách" một tiếng đánh bật lửa trong tay.Phương Mộc nhích sang châm thuốc, nhìn lại, là Thai Vĩ.Thai Vĩ kéo ghế dựa qua ngồi xuống bên cạnh Phương Mộc, nhìn Phương Mộc, bỗng nhiên nở nụ cười."Cậu nhóc này, quả nhiên thật sự có bản lĩnh."Phương Mộc phun ra một hơi khói, từ chối cho ý kiến mà cười cười."Cậu cảm thấy hai cô gái kia còn có khả năng sống sót không?"Phương Mộc do dự một chút, lắc đầu, "Ít có khả năng. La Gia Hải hoàn toàn là một tư thái đập nồi dìm thuyền." (dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng)Thai Vĩ thở dài, "Tôi cũng nghĩ như vậy.""Anh không nóng lòng trở về sao?""Không vội." Thai Vĩ lười nhác tựa lưng vào ghế, "Mọi người đã chết. Về sớm một ngày hay nửa ngày cũng không tác dụng gì."Phương Mộc đem tàn thuốc ấn vào trong gạt tàn, "Đi thôi, tôi mời anh ăn cơm."Một quán cơm nhỏ gần phân cục, Phương Mộc và Thai Vĩ ngồi đối diện nhau. Thời điểm chờ thức ăn mang lên, hai người đều im lặng không lên tiếng mà hút thuốc, tựa hồ không có gì để nói.Vẫn là Phương mộc đánh vỡ trầm mặc, "Đã kết hôn?"Thai Vĩ đem một miệng nước trà sặc trong cổ họng, anh một bên dùng khăn giấy chùi lung tung trên cằm, một bên hỏi: "Làm sao cậu biết?"Phương Mộc cười chỉa chỉa ngón áp út tay trái Thai Vĩ, nơi đó có một vết tích hình nhẫn nhợt nhạt. Mặt Thai Vĩ c