
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342354
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2354 lượt.
đầu lại.Phương Mộc ngừng bước, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt.Là Thai Vĩ.Thai Vĩ cũng không niềm nở như Phương Mộc, chẳng qua lông mày đang nhíu chặt thoáng buông lỏng. Anh cao thấp đánh giá Phương Mộc vài lần, mở miệng hỏi: "Đến rồi?"Thai Vĩ lãnh đạm khiến Phương Mộc có chút luống cuống, cậu gật đầu, tùy tiện kéo ghế dựa ngồi xuống."Tôi tóm gọn nội dung chính." Thai Vĩ bộ dạng giải quyết việc chung, "Một tuần trước, đại học công nghiệp thành phố J có ba học sinh mất tích. Gồm La Gia Hải, bạn gái của y Trầm Tương và nhỏ hơn bọn họ hai lớp Tang Nam Nam. Qua điều tra của chúng tôi, Tang Nam Nam từng cùng Trầm Tương nảy sinh tranh cãi, cho nên chúng tôi bước đầu kết luận, La Gia Hải và Trầm tương đã bắt cóc Tang Nam Nam. Mà La Gia Hải đơn độc đến gây án giết người, càng khiến chúng tôi quả quyết trước đó Tang Nam Nam mất tích thuộc loại bắt cóc vũ lực.Phương Mộc nghĩ nghĩ, "Tôi có thể làm gì?""La Gia Hải sau khi quy án thủy chung không nói câu nào, sáng nay bị chúng tôi bức bách, nói rằng chỉ nói với mình cậu. Chúng tôi muốn biết Trầm Tương và Tang Nam Nam ở đâu, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Đó cũng là mục đích chúng tôi từ thành phố J chạy tới nơi này." Thai Vĩ thoáng dừng một chút, "Vụ án này do tôi phụ trách."Phương Mộc không lên tiếng, quay đầu nhìn phiến thủy tinh một chiều trên tường phòng thẩm vấn. La Gia Hải rủ đầu, tay chân đều bị khóa trên ghế, cả người thoạt nhìn tựa hồ rút ngắn lại không ít.Phương Mộc đứng dậy, "Mở khóa tay và xiềng chân."Cảnh sát của phân cục nhìn Thai Vĩ, Thai Vĩ phất tay, ý là "Chiếu theo lời cậu ấy nói mà làm."Cảnh sát lấy ra chìa khóa, vừa cùng Phương Mộc hướng đến phòng thẩm vấn vừa nói: "Người anh em, cậu tự cẩn thận một chút.""Yên tâm đi, không có việc gì." Phương mộc đi đến cửa phòng thẩm vấn, bỗng nhiên xoay người, tay chỉ vào Thai Vĩ nói: "Nhưng mà, anh lần này, đừng có mà chuồn mất nữa đó."Tất cả mọi người chả hiểu ra sao nhìn Thai Vĩ, khóe miệng Thai Vĩ hiện ra một tia mỉm cười khó phát hiện, ánh mắt trở nên nhu hòa.Phương Mộc cũng cười cười, mở ra cánh cửa phòng thẩm vấn.La Gia Hải cúi đầu ngồi trên ghế, vẫn không nhúc nhích. Phương Mộc cho rằng y đang ngủ, khi cảnh sát cởi bỏ còng tay và xiềng chân cho y, La Gia Hải đột nhiên thò một ngón vuốt ve cổ tay bị đè thành hồng ấn, mới biết được y vẫn luôn tỉnh táo. Phương Mộc nghĩ nghĩ, gọi người đưa vào một chai nước khoáng.Thời điểm đưa nước tới tay y, La Gia Hải thấp giọng nói tiếng cám ơn. Sau khi vặn nắp bình, chỉ nhấp một ngụm, rồi đem nắp bình vặn lại, đặt trên bàn trước mặt.Phương Mộc châm một điếu thuốc, cách bàn nhìn y, vài phút sau, lại đem hộp thuốc lá trước mặt đẩy sang.La Gia Hải nâng mắt, lắc đầu, "Cám ơn, tôi không hút thuốc."Phương Mộc hơi gật đầu, im lặng không lên tiếng tiếp tục hút thuốc.Hai người ở hai đầu bàn ngồi đối diện, ở giữa là khói thuốc chậm rãi xoay tròn, tiêu tán. Một người nhìn chằm chằm nước khoáng trước mặt, người kia xuyên qua đám sương khói nhìn chằm chằm đối phương. Trầm mặc, tựa như đợi chờ, cũng giống như đang đánh giá.Phương Mộc biết, bên mặt khác của tấm thủy tinh một chiều, tất cả mọi người đang sốt ruột chờ đợi La Gia Hải mở miệng. Kỳ thật cậu rất muốn nói cho Thai Vĩ an tâm đừng nóng. Từ tình huống trước mắt phân tích, kết hợp với lời nói và việc làm của La Gia Hải, Trầm Tương và Tang Nam Nam rất có thể đều đã chết hết. Thời gian tìm các nàng vô luận sớm hay muộn, đều là những việc đã vô lực vãn hồi.Phương Mộc càng cảm thấy hứng thú chính là chân tướng của cả sự kiện. Mùi vị đến tột cùng có ý tứ gì? Vì sao muốn giết chết cô giáo Tần? Trầm Tương và Tang Nam Nam đến rốt cuộc cùng án giết người này có quan hệ gì. . . . . .Hút xong một điếu, Phương Mộc chậm rãi hỏi: "Cậu muốn gặp tôi, là có gì muốn nói với tôi sao?"La Gia Hải không trả lời ngay, cách vài giây sau mới nâng mắt, Phương Mộc không tránh né, đón ánh mắt của y nhìn lại. Nhãn thần La Gia Hải uể oải, mang theo tuyệt vọng và bi thương thật sâu."Cảnh sát Phương, nếu tôi nói tôi không phải kẻ xấu, anh tin không?" Qua một hồi lâu, La Gia Hải thấp giọng hỏi."Tôi không có ý định đánh giá nhân phẩm của cậu, bất quá tôi tình nguyện tin cậu là người tốt." Phương Mộc thoáng đề cao âm điệu, "Nhưng cậu đã giết người. Mỗi người sau khi phạm sai lầm đều tìm cho mình lý do. Cậu nếu muốn tôi tin cậu là người tốt, thì phải thuyết phục tôi."Nói xong, Phương Mộc nín thở ngưng thần nhìn La Gia Hải, chờ đợi y bộc bạch cõi lòng. Thế nhưng La Gia Hải lại cúi đầu xuống, bất động.Phương Mộc nguyên tưởng rằng có thể thuận lợi khiến La Gia Hải mở miệng, thế nhưng La Gia Hải lại lần nữa trầm mặc khiến Phương Mộc có chút ngoài ý muốn. Cậu định định thần, quyết định đổi một phương thức khác."Trầm Tương rất đẹp sao?" Phương Mộc lần nữa châm một điếu thuốc.Xuyên thấu qua khói mù lượn lờ bay trước mặt, Phương Mộc tinh tường nhìn thấy bả vai La Gia Hải thoáng run lên."Cậu rất thương cô ấy đúng không?" Phương Mộc quyết định rèn sắt khi còn nóng, "Tôi nghĩ, nàng cũng rất yêu cậu."Biên độ bả vai La Gia Hải run rẩy càng lúc càng lớn, cả người giống