
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342356
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2356 lượt.
khi bị cục công an thành phố bắt giữ theo pháp luật, điền sản Hằng Kim lập tức phát biểu thanh minh, bày tỏ hành vi của đám người họ Hầu là hành vi cá nhân, không liên quan đến điền sản Hằng Kim. Được biết, trong đó một gã nam tử họ Võ còn đối mặt với lời buộc tội cố ý giết người (chưa thành công). . . . . .Thầy Chu chết được một tháng, Khương Đức Tiên và vợ thỏa thuận ly hôn, tất cả tài sản giao cho vợ đứng tên. Ba ngày sau, vợ trước và con gái Khương Đức Tiên di dân sang Singapore.Một tuần sau, Đàm Kỷ ở đại học y khoa trực thuộc bệnh viện lẳng lặng chết đi. Hôm sau, Khương Đức Tiên và Khúc Nhị đến cục công an C thị đầu án tự thú. Đến tận lúc này, dãy án mạng giáo hóa trường toàn bộ án kết thúc điều tra, dời đến viện kiểm soát nhân dân C thị khởi tố.***Trường tiểu học nào đó của C thị. Hoàng hôn.Trên bãi tập không một bóng người, bóng đêm đang từng chút thôn tính đường chạy đất đỏ và thảm cỏ nhân tạo. Dưới xích đu ở góc đông bắc trường học, một thân ảnh nho nhỏ như ẩn như hiện.Hạ Thiên ngồi trên xích đu chậm rãi đong đưa, trong con ngươi trống rỗng một mảnh đen nhánh, cũng không có nửa điểm lóng lánh. Nó nhẹ giọng hát khẽ, điệu nhạc cổ quái, ca từ mơ hồ, nghe càng như một người nói mê thì thào tự nói.Dưới chân nó, nghiền đi nghiền lại xác một con chó nhỏ. Theo xích đu đong đưa, đám lông nhung của con chó nhỏ dưới đế giày của Hạ Thiên trở mình lăn lộn.***Trên quốc lộ của C thị, đêm khuya.Phương Mộc điều khiển xe jeep, không ngừng qua lại dò xét phố lớn ngõ nhỏ, mỗi lần thấy thân ảnh của một cô gái trẻ tuổi, cậu đều thả chậm tốc độ, sau khi thấy rõ lại lần nữa tăng tốc.Điện thoại di động trên đồng hồ đo không ngừng rung lên, kêu to, Phương Mộc hững hờ nhìn thoáng qua màn hình, tiện tay đem điện thoại ném về chỗ ngồi phía sau.Đèn đường ảm đạm hắt trên mặt cậu lúc sáng lúc tối, Phương Mộc thần sắc uể oải, nhưng ánh mắt vẫn lợi hại như cũ, lo âu mà cố chấp.***Cửa viện quản giáo tội phạm thiếu niên C thị, hai mươi mấy tên được thu nhận giáo dưỡng đang hướng một chiếc xe tải vận chuyển từng sọt hạt châu thủy tinh. Sau khi vận chuyển xong, xe tải rầm rầm rời đi. Tất cả nhân viên xếp thành hàng, sau khi quản lý kiểm kê nhân số, gọi ký tên chạy trở về.Trong xe tải một mảnh đen nghịt, một sọt lớn đầy hạt châu thủy tinh lay động. Theo chuỗi hạt châu lốp bốp rơi trên mặt đất, một đứa bé đội tấm ván gỗ trên đầu từ trong sọt đứng lên.Xe tải chờ đèn đỏ ở một giao lộ, sau khi khởi động lần nữa, cảnh sát giao thông trực phiên giật mình mở to hai mắt, hắn phát hiện cánh cửa thùng xe tải mở rộng, một đám sọt châu lớn đang ở trong xe lung lay sắp đổ.Hắn kéo vang còi xe cảnh sát, khởi động mô tô, trực tiếp đuổi theo.Một thân ảnh nho nhỏ màu xám nhanh chóng chạy qua đường, chui vào một hẻm nhỏ.Lúc trở ra, nó đã thay một thân thường phục rõ ràng không vừa với cơ thể, dọc theo đường cái chậm rãi bước đi.Tường viện của Nhà Thiên Sứ đã bị dỡ xuống, tòa nhà hai tầng cũng đổ nát. Các loại thiết bị xây dựng hạng nặng đang vận chuyển gạch vụn ngói nát ra ngoài. Ngày xưa trong vườn rau sinh cơ tràn trề nay đã đắp đầy rác rưởi xây dựng, chỉ có giữa vài khe hở có thể nhìn thấy một chút màu xanh liều mạng vùng vẫy.Trên công trường phá bỏ và dời đi nơi khác bụi bay mù mịt, đứa bé ngơ ngác nhìn Nhà Thiên Sứ hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không để ý trên mặt, trên người đã tích một tầng cát đất thật dày.Tiếng còi sắc nhọn vang lên trên công trường, các công nhân đang thi công đều lui về cạnh đường quốc lộ. Một người ngậm điếu thuốc, tài xế thần khí tự mãn điều khiển xe tháo dỡ ầm ầm đến gần tòa nhà hai tầng của Nhà Thiên Sứ. Các công nhân tháo nón xuống, chống dụng cụ, một bên vui cười trò chuyện với nhau, một bên kiên nhẫn chờ đợi.Xe tháo dỡ lay động cánh tay thật dài chậm rãi đong đưa, quả cầu sắt khổng lồ trĩu nặng phía dưới cũng theo đó mà vung vẫy, lái xe tìm đúng góc độ, điều khiển cầu sắt hướng tòa nhà hung hăng ném tới."Ầm!" Tòa nhà hai tầng thoáng lung lay, khối gạch vỡ lớn rơi lả tả xuống, nhưng chưa sụp.Các công nhân vây xem bắt đầu "wow wow" ồn ào, lái xe phun ra một vòng khói, lại một lần nữa vung cầu sắt đập qua."Ầm!"Tòa nhà rốt cuộc kiên trì không được nữa, theo một trận tiếng nứt gãy đáng sợ, hoàn toàn sụp xuống.Theo tòa nhà đổ sụp, bụi đất dày đặc nhanh chóng cuồn cuộn nổi lên, các công nhân mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng vây xem đều tránh né.Chỉ có đứa bé vẫn không nhúc nhích, không chuyển mắt nhìn chằm chằm bụi đất nghênh diện hướng đến.Vài phút sau, bụi đất đã tản mác.Các công nhân tụm năm tụm ba trở lại công trường làm việc. Đứa bé lau bụi đất trên mặt, thở ra một hơi thật dài, nhấc chân đi về hướng cây cao nhất trong viện.Mùa xuân đã đến, đại thụ tĩnh mịch một mùa đông cũng bắt đầu dần dần phơi phới sinh cơ, đầu cành tùy ý có thể thấy được chồi xanh vừa mới nảy mầm. Đứa nhỏ trèo đến một chạc cây, đưa tay từ trong một tổ chim bị bỏ hoang móc ra một túi nhựa màu đen.Nó chậm rãi trượt xuống gốc cây, rồi dựa lưng vào thân cây ngồi xuống.Trong túi nhựa là một vật được bọc bằng giấy báo, bên ngoài còn quấn băng dính vàng. Đ