
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342343
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2343 lượt.
úng bắn chết y; Bước 3: trên tòa nhà trước mặt có tay súng bắn tỉa mai phục, thế nhưng không thể khóa y, đoán chừng y và con tin trốn bên trong phòng. Nếu cậu cảm thấy không nắm chắc thuyết phục hoặc chế ngự được y, hãy nghĩ biện pháp đưa y đến cửa của sườn nam căn phòng, khoảng cách càng gần cửa sổ càng tốt. Chuyện còn lại giao cho đội đặc vụ đến xử lý." Biên Bình thoáng dừng, "Có vấn đề gì không?"Phương Mộc nghĩ nghĩ, cảm thấy trong đầu có một vạn dấu chấm hỏi, thế nhưng lại không biết nên hỏi cái nào, liền lắc đầu."Tốt, đi thôi." Biên Bình dùng sức nặn nắn bả vai cậu, "Nội dung đàm phán tôi sẽ không dong dài với cậu nữa, tự cậu chú ý."Phương Mộc gật đầu, hít sâu một hơi, vừa muốn xoay người, cảnh sát Đoạn lại gọi cậu.Cảnh sát Đoạn ngồi xổm người xuống, rút súng lục của Phương Mộc, rồi trút toàn bộ đạn ra khỏi súng, bày trong lòng bàn tay tinh tế lựa chọn, sau cùng lựa ra ba viên lắp vào băng đạn, tiếp đó kéo ống đẩy lên đạn."Ba viên là đủ rồi, thừa đạn cũng vô dụng, vạn nhất gặp đạn lép càng phiền toái. Mặt khác, súng vừa vang lên, người của chúng ta sẽ vọt vào."Lời của cảnh sát Đoạn tuyệt không khiến Phương Mộc cảm thấy kiên định, trái lại, thời điểm khi cậu đem súng lục chỉ còn ba viên cắm vào trong bao súng càng thêm khẩn trương, mặc dù cậu biết rõ lời cảnh sát Đoạn cực kỳ có đạo lý, nhưng vẫn cảm thấy chân có chút nhũn ra.Trong hành lang mai phục hơn chục tên đặc công, cước bộ Phương Mộc cứng ngắc từ giữa những thanh niên cường tráng súng vác vai đạn lên nòng này băng qua, có thể cảm thấy những ánh nhìn kinh ngạc bó buộc trên mặt mình. Quả thật, cậu thoạt nhìn chẳng hề giống chuyên gia đàm phán khí định thần nhàn, hoàn toàn là bộ dáng của một sinh viên non nớt.Năm 2004, thành phố nào đó phát sinh một vụ bắt cóc con tin, bởi vì xử lý không thích đáng, kẻ tình nghi phạm tội trước khi bị bắn chết đã cắt đứt động mạch cổ và khí quản của con tin. Nhìn vào vụ án nó, cơ quan cảnh sát của các thành phố khác cũng bắt đầu chú trọng lập ra dự án có tính đột phát. Nhưng hiện nay vẫn đang khuyết thiếu nhân tài đàm phán chuyên nghiệp. Cho nên, trường hợp hôm nay chỉ có thể để người của phòng tâm tý tội phạm sở cảnh sát đến thử xem.Cầu thang dưới chân bao phủ cặn dầu tích nhiều năm, giẫm lên có chút dính. Trong hành lang ánh sáng u ám, Phương Mộc giống như đang đi ngang qua một cõi mộng mơ hồ không rõ, trong cảnh tượng hoàn toàn không chân thực từng bước một hướng đến phòng 301. Cậu đứng trước phiến cửa sắt loang lổ rỉ sét kia vài giây, trong thời gian này não cậu hoàn toàn trống rỗng, không biết nên nói gì, cũng không biết nên làm gì. Hai đặc công bên cạnh tay cầm tiểu liên loại 79 nhìn nhau, động tác nhỏ này bị dư quang khóe mắt Phương Mộc tóm được, cậu cảm thấy có chút xấu hổ, hắng giọng một cái, thò tay đẩy cửa.Cửa sắt kèm theo một trận tiếng ken két chói tai từ từ mở ra, trước mặt là một phòng khách hẹp dài, giữa phòng khách có một phụ nữ nằm sấp, dưới thân là một bãi máu sớm đã đông lại. Bên cạnh người phụ nữ vứt một máy quay, tựa hồ còn đang chuyển động. Phương Mộc đứng ở cửa, chậm rãi đem cửa mở đến mức lớn nhất, sau khi xác nhận phía sau cửa không người, cậu thật cẩn thận tiến về phía trước, đi đến trước người đàn bà kia, Phương Mộc ngồi xổm xuống, một bên quan sát động tĩnh xung quanh, một bên đặt ngón tay trên cổ người phụ nữ.Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm lạnh lẽo và cứng nhắc không chút rung động khiến Phương Mộc khẳng định phán đoán của mình, người phụ nữ này đã chết. Nếu đã chết, sẽ không tất yếu phải vì nàng lãng phí quá nhiều chú ý nữa. Phương Mộc đứng lên, đảo mắt xung quanh, mở miệng nói: "Anh bạn, cậu ở đâu?"Vừa dứt lời, Phương Mộc chợt nghe thấy trong cánh cửa đang đóng chặt phía trước truyền đến một trận thanh âm "ô ô", tựa hồ là bị tắc từ trong miệng vọng lại. Tâm Phương Mộc lập tức nhấc lên tới cuống họng: tên cướp và con tin ngay trong phòng kia.Phương Mộc định thần, hướng về phía cửa phòng đóng chặt cao giọng nói: "Ra ngoài nói chuyện được chứ, có việc gì thì thương lượng." Nói xong, cậu liền nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng, cùng đợi đối phương đáp ứng.Vài giây đồng hồ, có lẽ là vài phút sau, cửa phòng chậm rãi mở ra.Đi ở phía trước chính là một cô bé hai tay bị trói phía sau người, nhìn tuổi hẳn là không quá 10. Tóc cô bé tán loạn, trên mặt che kín nước mắt, một đôi mắt do sợ hãi mà trợn tròn lấp đầy lệ. Thấy thi thể phụ nữ trên mặt đất, cô bé liều mạng giãy dụa, bị áo gối nhét trong miệng phát ra thanh âm ô ô.Một người nam nhân đứng phía sau bé, một tay ghìm cổ cô bé, tay kia đặt sau lưng cô bé, không thể phán đoán loại hung khí trên tay. Phương Mộc nhìn ra một chút vóc dáng của đối phương, ước chừng khoảng 1.75m, tóc ngắn, thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Hai má nam nhân gầy yếu, đôi mắt che kín tơ máu. Phương Mộc vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một đôi mắt cuồng bạo, lo âu, thế nhưng ánh mắt của y bình tĩnh, nhưng không hề sáng bóng, điều này khiến Phương Mộc cảm thấy bất an, bởi vì sau ánh mắt kia là một loại quyết tuyệt muốn chết.Một người, nếu ngay cả chết còn không sợ, vậ