
Ngoi nha bi an. Con ma cuoi cung
Tác giả: Lôi Mễ
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1342348
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2348 lượt.
giận.Phương Mộc nhắm mắt lại, trong nháy mắt tựa hồ đã nghe được tiếng rít của viên đạn đường kính 7.62mm xé rách không khí, tiếng đục thủy tinh vỡ vụn, âm thanh trầm đục đánh vào thân thể, cậu thậm chí cảm thấy viên đạn nóng rực xuyên thấu thân thể mình. . . . . .Cái gì cũng không phát sinh. 5 giây sau, Phương Mộc mở to mắt, cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.Cậu hướng La Gia Hải gắng gượng cười cười: "Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này."Mới vừa ra khỏi cửa, đặc công mai phục liền chen lên, La Gia Hải nhanh chóng bị bắt xuống lầu, áp lên xe cảnh sát. Phương Mộc chỉ tới kịp nói một câu "Đừng đánh y". Cô bé được khẩn cấp đưa đến bệnh viện gần nhất, liền theo sau, rất nhiều nhân viên trinh sát hình sự tiến vào hiện trường bắt đầu khám nghiệm.Phương Mộc chợt cảm thấy toàn thân bủn rủn, phải đỡ tay vịn cầu thang chậm rãi trượt xuống. Bên cạnh có cảnh sát bận rộn vội vàng chạy qua, thỉnh thoảng có người thoáng vỗ lên người cậu, "Làm tốt lắm!"Đột nhiên thả lỏng khiến Phương Mộc hoàn toàn mất đi khí lực, cậu cơ hồ đi từng bước một di chuyển ra khỏi cửa tòa nhà. Ngoài cửa lớn, Biên Bình và cảnh sát Đoạn sắc mặt ngưng trọng đang chờ cậu.Biên Bình không khen ngợi cậu, cũng không khiển trách nặng nề, chỉ thản nhiên nói câu: "Vất vả rồi, lên xe nghỉ ngơi một lát đi."Phương Mộc không dám nhiều lời, ừ một tiếng ngồi xổm xuống, cởi bỏ bao súng đưa cho cảnh sát Đoạn.Cảnh sát Đoạn tiếp nhận bao súng, nhìn chằm chằm Phương Mộc vài giây, đột nhiên vươn ngón cái và ngón trỏ, ở giữa để loại khe hở không đến 2mm."0.2 giây." Anh dừng một chút, "0.2 giây. Nếu phản ứng của tôi chậm 0.2 giây, cậu đã bị tôi bắn chết rồi."Phương Mộc yếu ớt cười cười, thấp giọng nói: "Cám ơn."
Gặp lại
Ngủ chừng một đêm sau khi tỉnh dậy, ngày thứ hai Phương Mộc đến sở cảnh sát rất sớm. Thế nhưng có người so với cậu còn đến sớm hơn, vừa tiến vào văn phòng, Phương Mộc đã được bảo vào văn phòng của trưởng phòng Biên Bình.
Biên Bình vẻ mặt mỏi mệt, hai mắt che kín tơ máu, thoạt nhìn tối qua chịu đựng một đêm. Phương Mộc nhìn trong gạt tàn thuốc nhét đầy đầu lọc, không biết đang phán đoán án kiện gì khiến Biên Bình kiến thức sâu rộng phải vò đầu, trong lúc vô tình thoáng nhìn qua tấm ảnh chụp trên bàn, trong đó chính là thi thể phụ nữ nằm ngang trong phòng khách chiều hôm qua. Phương Mộc lập tức minh bạch, là vụ án của La Gia Hải.Biên Bình tóm được tầm mắt của Phương Mộc, biết cậu đã đoán được ý đồ của mình, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Tiểu tử này có chút thú vị."Phương Mộc rút ra một điếu thuốc đưa cho Biên Bình, sau khi giúp hắn châm lửa lại điểm cho mình một điếu."Vụ án ở phân cục?""Đúng vậy.""La Gia Hải khai báo rồi sao?""Chưa đâu." Biên Bình xoa cổ, "Tối hôm qua phân cục suốt đêm thẩm vấn y. Thế nhưng tiểu tử này chỉ thừa nhận giết người, động cơ phạm tội gì gì đó một mực không nói. Bất quá phân cục đem lý lịch của y tìm ra không sai biệt lắm, nói ra cậu có thể không tin, trên người y có lẽ còn có liên quan đến vụ án mạng khác .""Cái gì?" Phương Mộc lắp bắp kinh hãi, "Có phải cô gái mặc đồ đỏ không?"Biên Bình dừng động tác trên tay, ngẩng đầu chuyên chú nhìn Phương Mộc: "Đó cũng là vấn đề tôi muốn hỏi cậu, làm sao cậu biết có một cô gái mặc đồ đỏ?""Tôi cũng là đoán mà thôi." Phương Mộc dừng một chút, "Thông qua chuyển động của tròng mắt La Gia Hải.""A, nói nghe một chút.""Dưới loại tình huống đó, nếu một người thuận tay phải, như vậy khi hắn trầm tư, đường nhìn sẽ hướng về phía trên bên trái, là nhớ tới sự vật đã trải qua, nếu hướng về phía trên bên phải, là đang nghĩ đến sự vật chưa từng trải qua. Nếu nhãn cầu chuyển hướng phía dưới bên trái, có nghĩa hắn đang tưởng tượng thanh âm, nếu nhãn cầu chuyển hướng phía dưới bên phải, nghĩa là hắn đang hồi tưởng một đoạn hình ảnh nào đó hoặc cảm thụ khác của cơ thể.""Màu đỏ thì sao, làm thế nào đoán được?""Thông qua cơ mặt của La Gia Hải. Bình thường, mọi người khi hồi tưởng lại sự vật màu đỏ, bởi vì sẽ kích thích cảm xúc khẩn trương của hắn, do đó sẽ dẫn đến cơ mặt cứng ngắc. Mặt khác, nếu nhớ lại sự vật màu vàng, trừ bỏ cơ mặt cứng ngắc, trên mặt hắn còn có thể nảy sinh biểu cảm chán ghét, bất an." Phương Mộc nói có chút nhanh, khẩu khí thoáng hổn hển: "Hôm qua, La Gia Hải tựa hồ lâm vào trong trầm tư. Mà tôi trước đó nhìn thấy y cầm dao tay phải. Tầm mắt của y đầu tiên hướng phía trên bên trái, tiếp đó nhãn cầu chuyển động xuống phía dưới bên phải, cơ mặt cứng ngắc, nhưng sắc mặt bình thản. Tôi phỏng đoán y đang suy nghĩ về một phụ nữ, cho nên liền mạo hiểm một phen, kết luận y đang nghĩ về một cô gái mặc y phục màu đỏ.""Ừ," Biên Bình như có điều suy nghĩ gật đầu, "Tôi nghĩ y khi ấy nhớ đích xác là một cô gái, song không phải mặc y phục màu đỏ.""Cái gì?" Phương Mộc mở to hai mắt nhìn."1 tuần trước, Đại học công nghiệp thành phố J có ba học sinh mất tích, là La Gia Hải và hai nữ sinh khác gọi là Trầm Tương và Tang Nam Nam." Biên Binh dừng một chút, "Trầm Tương khi đó mặc một bộ áo đầm màu trắng, Tang Nam Nam mặc áo thun chữ T màu vàng, quần đùi màu đen."Phương Mộc nhớ