Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương

Tác giả: Justin Somper

Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015

Lượt xem: 1341290

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1290 lượt.

ào mực đỏ. Rùng mình, Grace nhìn quanh quẫn trí.
Trên một cái tủ phủ sớn mài có nhiều ngăn kéo vẽ những nhân vật lạ lùng,có một tấm gương và một bàn chải tóc chạm bạc. Trên gương và bàn chải gắn những viên đá long lanh như kim cương. Grace cầm gương lên soi, nhưng gương đả quá cũ, vỡ nát chỉ còn khung.
Bên cạnh gương và bàn chài tóc là một bình nhang nhỏ bằng gỗ. Nhang đang cháy tỏa ra một mùi hương gây buồn ngủ, nồng mùi va ni và hoa nhài.
Nhận ra vì sao càm giác quá mệt mỏi, cô trở lại giường chìm trong tấm nệm dễ chịu. Thình lình cô nghĩ đến Connor. CÔ đang làm gì vậy?Vơ vẫn khám phá căn phòng này? Đáng lẽ cô phải dồn tâm trí nghĩ đến em trai và cách tìm lại nó.
Có thể nó đã được tìm thấy rồi. Nhưng nếu vậy sao họ không đưa nó đến gặp cô? Cô nhớ thuyển trường đã bảo Lorcan tới phòng ông ta. CÔ tự hỏi họ đã quyết định gì tại đó? Nỗi hoảng loạn đã luồn lách trong huyết quản cô lạnh ngắt như nước đá.
Cô phài ra khỏi phòng này, phải nói chuyện với thuyền trưởng và Lorcan. Phải tìm hiểu xem Connor có ở trên tàu này và được an toàn không.
Tự trách mình đã không hành động sớm hơn, cô ra khỏi giường. Đưa tay vặn núm cửa – một quả nắm bằng đồng chạm khắc hình bản đồ thế giới. Lần thứ nhất, tay cô trượt khỏi quã nắm. Cô thử lại, quả nắm xoay chuyển nhưng cửa không mở. Lần thứ ba, cô nắm chât tới nỗi bàn tay hằn đường nét đảo ngược của những quốc gia trên thế giới. Cửa vẫn không mở. Cửa đã khóa.
Đầy thất vọng và tức giận, càm thấy nỗi chán nản và yếu ớt dâng tràn, cô loạng choạng bước vào phòng, tiến tới rèm cửa sổ. Nhìn lại dòng chữ cảnh giác của Lorcan.
…xin hãy luôn thả rèm cửa!
Hít mạnh một hơi, cô vén rèm, áp mặt sát ô cửa lạnh ngắt.
Trống ngực thình thịch, Grace nhìn qua lớp kính. Hồi hộp sợ có tiêng báo động, hoặc bắt gặp đôi mắt giận dữ của Lorcan hay của thuyền trưởng. Nhưng không có báo động. KHông có ai nhìn lại cô. Qua cửa kính, cô chỉ thấy boong tàu. Trống trơn. Tất nhiên. Vì họ- dù họ là ai- đã vào trong dự tiệc.
Những con người may mắn! Còn cô cũng đang đói, nhưng họ đâu có nghĩ đến chuyện đem cho cô chút đồ ăn nào. Đói khát, mệt mỏi,kiệt sức. Cha đã mất. Hình như bây giờ cô lại mất cả em.. Buồn chán đến cùng cực, Grace kéo mạnh tấm rèm lại như cũ.
Quay lại đang phân vân nghĩ phãi làm gì, Grace chợt thấy một bát súp trên bàn viết. Trước đây bát súp không ở đó, phải không nào? Vì sao cô lại có thể không nhìn thấy?
Đặt hai bàn tay quanh bát, cô vội rụt lại ngay. Bát súp nóng hổi. Nếu bát súp có mặt tại đó từ lúc sô thức dậy, hẵn bây giờ đã nguội rồi. Bằng cách nào nó ở đây? Từ đâu tới? Cô bối rối nhìn hơi nóng cuồn cuộn bốc lên. Sự bực dộc nhường chỗ cho cơn đói. Cũng như tất cả thủy thủ đoàn, đã lâu cô chưa được ăn gì, và….mùi súp quá hấp dẫn.
Đặt cạnh bát là một chiếc muỗng gói trong khăn ăn. Grace mở khăn,một mảnh giấy rơi xuống sàn. CÔ quỳ xuống nhặt. Vẫn là nét chữ nguệch ngoạc:
Ăn súp đi. Nó sẽ làm cho cô khỏe hơn.
Hãy kiên nhẫn!
Bạn cô.
Lorcan Furey.
Hãy kiên nhẫn! Grace nhăn mặt. Cô đã lên một con tàu quá lạ lùng. Một nơi mà không ai, trừ thuyền trưởng dám ra ngoài ánh sang, trước khi đêm xuống. Nơi mà vừa ước có đồ ăn, dồ ăn hiện ra ngay bên mình, Nơi không ai biết được cô có mặt tại đây. Quá nhiều điều khó hiểu.
Nhưng ít ra họ đã cho cô ít đồ ăn. Grace cầm muỗng múc súp nếm thử. Chưa món ăn nào có mùi vị như thế này. Ngon tuyệt trần đời.




Chương 10: Đời cướp biển
Bartholomew bảo Connor:
-Cậu có thể lấy giường này.
Đó chỉ là một khung giường gỗ với nệm mỏng, bên dưới có khoảng trống để cất vài món đồ. Connor chẳng có đồ đạc gì. Chút tải sản nó và Grace mang theo trong hai ba lô, khi đi khỏi Vịnh Trăng Lưỡi Liềm, đã bị bão cuốn trôi. Tất cả chỉ còn lại bộ quần ào tả tơi trên người.
-Này bồ, không thể ngủ với bộ đồ ướt sũng đó. Sơ mi và quân này vửa đấy.
-Cám ơn nhiều
Vừa nói Connor vừa đón bộ quần áo Bartholomew ném tới. Nó cởi quần áo ướtm treo lên một đòn tay, rồi mặc sơ mi và quân khô. Bartholomew cao hơn nó gần chục phân, nên nó phải cuố ống quần và tay áo lên. Không ao mặc được quần áo khô là ổn rồi.
Connor ngồi xuống giường. Cái đệm cũ xì rách bươm rên lên ken két.
Bartholomew cười nói:
- Sau một thời gian cậu sẽ quen thôi. Trên tàu này chúng ta phải làm cật lực. Tiếng rên rẩm đó không làm cậu bớt ngủ li bì đâu.
-KHoan..đây là giường cùa anh?
Bartholomew nhún vai:
-Chuyện nhỏ.
Connor xúc động vì lòng tốt của Bartholomew. Là một người xa lạ, vây mà anh ta đã nhường giường cho nó.
- Tôi không thể nhận. Anh đã cho tôi quân áo bây giờ lại nhường giường. Anh sẽ ngủ đâu?
- Đừng lo cho tôi. Tôi có thể ngủ trên bất cứ thứ gì.
Nói xong, Bartholomew quăng mấy miếng vải bố xuông một chỗ trống trên sàn, bớm túi dết lên như một cái gối. Cởi khuy sơ mo treo lên một đòn tay. Với cái áo thun ba lỗ với mồ hôi và vết bẩn, Bartholomew nằm ngửa, xoải chân tay như đang nằm trên cài giường êm ái nhất. Lấy từ sau tay một diếu thuốc tự cuốn, mồi lửa rồi kh


XtGem Forum catalog