
Tác giả: Justin Somper
Ngày cập nhật: 22:50 17/12/2015
Lượt xem: 1341246
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1246 lượt.
ace. Đừng lo chuyện đó.
Ngồi đó trong chiếc váy ngủ, cô vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng. Cô hỏi:
- Anh thấy quần áo cũ của tôi không? Tôi không tìm thấy.
- Hả, à, chúng đây.
Đứng bật dậy, anh ta cầm chồng quần áo trên mặt ghế trước bàn viết. Sạch sẽ và được gấp gọn gàng. Cô tin chắc là lúc trước chúng không có ở đó. Hay có thể là cô đã quá bối rối nên không thấy.
- Hả, nhìn này, đồng hồ của cô cũng ở đây.
Đặt chồng quần áo lên chiếc chăn lông vịt, Lorcan đung đưa cái đồng hồ trước mặt cô, như thể sắp thôi miên cô. Đôi mắt xanh biếc long lanh như mặt trời trong nước, anh thả đồng hồ vào lòng bàn tay cô. Đón lấy chúng, cô nhìn mặt đồng hồ. Bảy giờ rưỡi. Không đúng. Chẳng phải Lorcan đã nói bây giờ là nửa đêm sao?
Grace đặt đồng hồ sát tai. Không nghe tiếng tích tắc.
- Nó chết rồi.
- Chắc nước biển làm hư máy rồi.
Grace bật dậy, rồi chợt nhớ đây là đồng hồ của thợ lặn, được thiết kế để đeo khi lặn sâu dưới nước. Kỳ lạ thật.
Lorcan bỗng kêu lên:
- A, đúng rồi. Có người nói phúc cho kẻ nào thoát khỏi tiếng tích tắc của đồng hồ.
Cha cô cũng thường nói một câu tương tự. Ông không bao giờ đeo đồng hồ, chỉ thích xem giờ bằng trăng và mặt trời hơn. Thuỷ triều, ánh sáng và con nước là đồng hồ của ông. Có lẽ đó cũng là cách áp dụng trên tàu này - thuỷ thủ đoàn thay ca từ ngày qua đêm, từ bóng tối đến ánh sáng.
Lorcan mỉm cười với cô rồi nhìn quanh phòng. Thấy mảnh giấy ghim trên rèm cửa, anh ta nhướng mày, nói:
- Xin lỗi vì màn kịch này. Không ai khác biết cô đang ở đây thì tốt hơn. Chưa phải lúc.
- Vì sao?
Khi Lorcan cân nhắc câu trả lời, hình như thái độ anh ta lại thay đổi. Cô thấy cái nhíu mày quen thuộc:
- Grace, đây là lệnh của thuyền trưởng. Ông cảm thấy cách này an toàn cho cô hơn.
- An toàn hơn? Tôi đang gặp nguy hiểm sao?
- Nguy hiểm? Không, không. Tất nhiên là không.
- Lorcan, anh nói khó hiểu quá. Nếu an toàn hơn nghĩa là phài che giấu tôi, vậy có nghĩa là tôi đang có điều gì nguy hiểm chứ?
Lorcan nhăn mặt nhưng không nói gì.
- Nếu tôi bị nguy hiểm, anh sẽ cho tôi biết, đúng không?
- Đúng thế, Grace.
Lorcan tỏ ra lo lắng. Giờ đây, thái độ vui vẻ của anh ta dường như hoàn toàn biến mất.
- Có gì không ổn, Lorcan?
Anh ta khép mắt một chút. Grace thấy hàng mi đen mới dài làm sao. Trong ánh nến, chúng đổ bóng lên mặt anh ta.
Mở mắt, Lorcan nói:
- Đây không phải là một con tàu bình thường. Cách sống của chúng tôi lạ lùng lắm. Tôi không chắc là cô sẽ thích nơi này.
Trời đất, anh ta muốn nói gì thế? Cô lắp bắp hỏi:
- Vì sao? Sao tôi lại không thích nơi này?
Anh ta lắc đầu, nhu cố ngăn những tư tưởng u ám đang cố thoát khỏi vòng kiềm toả.
- Ước gì tôi có thể cho cô biết nhiều hơn, nhưng thuyền trưởng đã yêu cầu tôi không được nói.
- Vì sao?
- Ông không muốn làm cô sợ. Ôi, tôi đang làm rối chuyện này lên rồi...
- Đúng. Anh bắt đầu làm tôi sợ rồi đó.
- Tôi không cố ý.Thật mà Grace, tôi không cố ý đâu.
- Vậy thì đừng nói như đánh đố nữa!
Grace cáu tiết nói, rồi cô nhận ra mình đã đi quá đà.
- Đánh đố? Tôi hiểu vì sao cô nghĩ thế, nhưng đây tha65t sự không là một câu đố đâu.
Grace thở dài. Mỗi câu trả lời của anh ta lại như mở ra thêm nhiều câu hỏi khác.
- Cô muốn biết tin về cậu em?
Cô bất ngờ vì thái độ thẳng thắn của anh. Từ khi lên tàu này, cô vẫn muốn hỏi về Connor nhưng ráng chờ khi thích hợp. Cô nhận ra: lấy ược lòng tin của Lorcan là điều quan trọng sống còn.
Cố giữ giọng bình thường, không để lộ ra là cô tha thiết được biết đến ngần nào, Grace hỏi:
- Anh có tin tức của Connor?
- Thuyền trưởng nói, em cô còn sống và khoẻ mạnh.
- Ông ấy nói thế? Sao ông ấy biết? Connor đang ở trên tàu này?
- Tôi không thể cho cô biết gì hơn nữa.
- Nói đi, Lorcan. Anh bảo tôi kiên nhẫn. Tôi đã kiên nhẫn. Anh đã nói những câu khó hiểu về con tàu này và lý do tôi bị giam hãm tại đây như một con thú, tôi không ép anh giải thích. Nhưng khi đã nhắc đến vụ em tôi, tôi phải được biết tất cả. Đây là chuyện rất quan trọng.
Nhìn sâu vào đôi mắt anh ta, cô cảm thấy một sự thân thuộc đến chóng mặt, như đang ngã nhào vào màu xanh thăm thẳm.
- Tôi chỉ có thể nói, cô hãy đặt niềm tin vào thuyền trưởng. Nếu ông nói, em cô an toàn, cô phải tin như thế.
- Nhưng làm sao? Làm sao tôi có thể tin? Bằng cách nào ông ta biết được điều đó chứ?
- Thuyền trưởng biết rất nhiều điều, nhiều hơn những gì tôi có thể lưu giữ trong đầu, cho dù tôi sống cả ngàn năm.
Grace không hiểu, nhưng cô biết anh ta đã trả lời quá nhiều... cho đến lúc này. Cô phải chờ. Chờ lấy được lòng tin của anh ta hơn nữa. Lúc đó anh ta sẽ cho cô biết nhiều hơn. Cô đã thấy, Lorcan có thói quen lỡ lời hơn chủ tâm của anh ta một chút. Bây giờ, cô cần khám phá thêm về thuyền trưởng. Không thể tin tưởng vào tiếng thì thầm vô hình, mà vào thời điểm này, đó lại là tất cả những gì cô biết về thuyền trưởng.
Thình lình bên ngoài có tiếng nói:
- Trở lại đây!
- Không,