Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Mỉm Cười Khi Thấy Anh

Hãy Mỉm Cười Khi Thấy Anh

Tác giả: Ame

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 134538

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

chở cô tới sở cảnh sát thành phố. Cô còn đang giữ trong lòng một dấu chấm hỏi thì anh đã đáp lại.

"Tôi cũng giúp cho cảnh sát xử lý vài vụ án nên bây giờ tôi đưa cô tới đây xác nhận thân phận trợ lý của cô, sau này nếu cô có tới hiện trường sau tôi thì cảnh sát cũng biết mặt cô mà cho cô vào."

Cô gật đầu cho qua rồi theo anh vào sở cảnh sát. Anh đi trên hành lang, ai thấy anh cũng nể phục chào một tiếng, xem ra anh rất có quyền lực ở đây. Anh để cô chờ ngoài băng ghế rồi tự mình lo liệu hết mọi chuyện. Những người lãnh đạo cấp cao trong sở thấy cô cũng chào hỏi một tiếng khách sáo. Thì ra anh bắt cô ăn mặc đẹp đẽ một chút là để đỡ mất mặt trước những người họ. Cô bỗng thấy cảm kích với anh. Thì ra anh cũng chẳng lạnh lùng gì lắm. Chưa đầy hai tiếng sau, anh ra hoàn tất thủ tục. Có mấy người đồng nghiệp muốn mời cô đi ăn, cô cũng nên mời họ một bữa coi như là củng cố tình cảm nên cũng đồng ý đi ăn.



Chi đến một nhà hàng nọ. Thanh từng đưa cô đến đây ăn thử một lần, giá rất rẻ nhưng cũng rất ngon. Chi đặt sẵn một bàn tiệc rồi nhưng số người đi đông hơn cô dự kiến nên không đủ bàn ghế, cô đành thương lượng với ông chủ rồi xin đổi đến phòng ăn lớn hơn. Chi không ngờ có nhiều người đến vậy, đành phải gọi thật nhiều món. Túi tiền cô cũng vì thế mà đi tong, nhưng các vị đồng nghiệp cũng hiểu cho túi tiền của Chi nên không gọi nhiều, chủ yếu chỉ là bia và một ít thức ăn. Chi đi từng bàn mời mọi người cũng để giao lưu quen biết. Cô đi được 5,6 bàn, uống được vài ly thì có một nữ cảnh sát hô to.

"Phong à. Anh đưa trợ lí của anh về đi, cô ấy uống nhiều quá rồi. Dù gì cũng là phụ nữ, không nên uống nhiều, không tốt cho sức khỏe".

Cô thoáng nhìn qua anh . Anh chỉ ôn tồn đứng dậy, cầm ly lên và nói" Không sao."

Cô có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục uống, vừa hớp một ngụm, cô suýt sặc ra với câu nói của Phong" Tửu lượng cô ta không thể gọi là tửu lượng của phụ nữ được, chỉ giống của mấy tên bợm nhậu say rượu thôi."

Cả đoàn cảnh sát cứng họng, không nói thêm gì nữa. Nữ cảnh sát ban nãy cũng có ý tốt cứu vãn thanh danh của Chi bèn nói thêm " Anh Phong à. Ai lại nói với cô ấy như vậy chứ, chắc là hôm anh thấy cô ấy uống nhiều là vì cô ấy gặp vài vấn đề thì sao? Như là vấn đề tình cảm hay gia đình, hoặc là xả street thì sao?" nói rồi cô ta quay sang nhìn Chi.

Chi đành phải lắp bắp cứu vãn thanh danh của bản thân" Đúng, đúng, chả là hôm đó, mẹ tôi phải nhập viện, tôi hơi sốc nên uống rượu giải sầu thôi mà." Nhạc mẫu đại nhân, con xin lỗi người nhưng tất cả đều để có một ấn tượng tốt với đồng nghiệp, con vô cùng xin lỗi người.

Mấy đồng nghiệp khác ùa đến hỏi thăm mẹ cô, cô đành phải lấp liếm trả lời. Phong ngồi kế bên cô thì thản nhiên ăn uống. Đợi vài đồng nghiệp hỏi xong, anh chợt nói" Nhưng tôi nhớ hình như sau hôm cô uống rượu, cô ưm.. ưm.' Anh ta chưa nói hết câu thì đã bị bịt miệng lại, người bịt không ai khác ngoài Chi.

" Anh muốn nói gì riêng tư với tôi hả? Hay là anh đợi đến lúc ra xe đi nhé.' Vẻ mặt cô bây giờ đang vô cùng u ám. Một tay cô bịt miệng anh còn tay kia thì với lấy một chai rượu trắng, tưởng chừng như chỉ cần anh nói thêm một chữ thì chai rượu kia sẽ bay thẳng vào đầu anh với vận tốc ánh sáng. Phong cũng biết điều, kéo tay Chi ra, chỉnh lại áo sơ mi rồi tiếng tục thản nhiên ăn uống.

....

Thanh phải ở nhà ăn một mình, bình thường có Chi,hai đứa cãi nhau làm loạn cả căn phòng, bỗng nhiên chỉ còn có mình Thanh, cô cảm thấy hơi cô đơn một chút, đang ăn cơm với đậu phụ tứ xuyên cay trong phòng khách thì nghe có tiếng chuông. Cô nghĩ là Chi nên ra mở cửa mà không thèm nhìn qua lỗ mắt mèo. Vừa đi, cô vừa mắng "Cuối cùng cũng biết về rồi hả. Đi đã chưa, từ sáng sớm tới giờ, còn đi chung với đại thần nữa chứ, tao tưởng mày để tao ăn sáng một mình chứ. Sáng giờ chưa chửi được ai nên tao đang hơi ngứa miệng, may là mày về." cô vừa mở cửa thì mắt trợn tròn.

.....

Chi cùng Phong đi về nhà, dù sao hai người cũng ở cùng chung cư. Suốt cả 1 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, hai người không ai mở miệng lấy một từ. Chi vẫn còn bực mình với anh suốt từ bữa tiệc tới giờ, còn anh thì tuân thủ nguyên tắc không nói chuyện trên xe. khi anh thả cô xuống trước khu chung cư rồi chuẩn bị đi cất xe thì nghe cô gọi với lại.

" Chẳng phải ngài Phong đây có việc muốn nói với tôi sao?"

Anh hơi sững người, nhớ lại việc ở bữa tiệc, lòng không vui một chút nào. " Tôi nói vậy là để cô có muốn cũng không uống được thôi."

Chi hơi tức giận nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Nếu như anh nói như vậy thì các đồng nghiệp khác sẽ nghĩ cô giống như một bợm nhậu. Như thế thì để lấy lại thanh danh, cô phải ngừng uống. Nhưng không dễ gì để có thừa nhận là anh đúng, cô nói thêm " Nhưng sau đấy, tôi giải thích, anh còn muốn nói thêm gì nữa?"

Lần này thì anh đáp rất nhanh " Bởi vì tôi không muốn trợ lý của tôi nói dối trên mẹ mình."

Cô hơi sững người, cơ mạch như muốn căng ra. Thật không ngờ anh lại biết là cô nói dối.

"Dựa v