
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:52 17/12/2015
Lượt xem: 1341407
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1407 lượt.
c ngu xuẩn. Và giống như Alexander, bà ta tìm những thế giới mới để chinh phục. Và chính vì vậy mà ta sắp xếp một chuyến đi ra nước ngoài. Chắc chắn là sẽ có sự nguy hiểm khi những con thú mà bà ta đã thuần dưỡng bỗng dưng nổi loạn, chắc chắn sẽ có những cơ hội để gây ra vết thương mới ! Nghe thì thật điên rồ, phải không, nhưng chính là thế đấy! Bà ta muốn một có một niềm vui mới.
Poirot hít một hơi dài.
- Câu chuyện của ông thật tuyệt. Đúng, tôi hiểu rõ ông ngụ ý gì ở đây. Chuyện là thế đó. Tất cả mọi thứ đều trùng khớp. Bà ta chọn một cách làm nguy hiểm, la Maman Boynton và bà ta đã phải gánh chịu hậu quả!
Sarah dướn người ra phía trước, khuôn mặt thông minh nhưng tái xanh của cô tỏ ra nghiêm nghị.
- Có phải ông muốn nói bà ta đã đẩy những nạn nhân của mình đi quá xa và …và họ đã quay trở lại xử lý bà ta hoặc …hoặc là một người trong số họ đã làm chuyện đó ? Cô hỏi.
Poirot cúi đầu.
Sarah nói tiếp, giọng nói của cô gần như là hết hơi vậy:
- Ai trong họ đã làm chuyện đấy?
Poirot nhìn cô, nhìn đôi bàn tay đang xiết chặt những bông hoa dại và nhìn vào khuôn mặt bất động, tái xanh.
Ông không trả lời câu hỏi mà chính xác hơn là ông đã thoát khỏi việc phải trả lời câu hỏi vì vào chính lúc đó Gerard đưa tay chạm vào vai ông và nói :
- Nhìn kia.
Một cô gái đang lang thang dọc theo triền đồi. Cô chuyển động nhịp nhàng và duyên dáng tới nỗi nó làm cho người khác có cảm giác như cô bước ra từ ảo mộng vậy. Mái tóc vàng hoa của cô lấp lánh trong ánh mặt trời, và một nụ cười bí ẩn, lạ kỳ làm hai khóe môi xinh đẹp của cô nhếch lên.
Poirot lại thở thật sâu.
Ông nói :
- Đẹp quá … Sao mà đẹp, mà lạ kỳ đến vậy …Đó chắc phải là Ophelia. Cô ấy giống như một nữ thần trẻ trung, bị lạc từ một thế giới khác tới, cô ấy đang hạnh phúc bởi đã thoát được sự ràng buộc phải lệ thuộc vào niềm vui và những nỗi buồn của con người.
- Đúng, đúng, ông nói hoàn toàn đúng, - Gerard đồng tình – Khuôn mặt đó đáng để ta mơ mộng, đúng vậy không?Tôi đã mơ về nó. Trong cơn sốt, tôi mở mắt và đã nhìn thấy khuôn mặt này với một nụ cười siêu phàm ngọt ngào…Đó là một giấc mơ đẹp. Tôi rất tiếc khi phải thức dậy…
Rồi ông ta nói tiếp bằng cái giọng tưng tửng, châm chọc vốn có của mình :
- Đó chính là Ginevra Boynton.
Một lúc sau thì cô gái tới chỗ họ.
Tiến sĩ Gerard giới thiệu từng người với nhau.
- Cô Boynton, đây là ngài Hercule Poirot.
- Ồ, - Cô ngập ngừng nhìn ông. Các ngón tay của cô gái hết xiết vào nhau lại buông ra một cách khó nhọc. Vị nữ thần xinh đẹp ban nãy đã quay trở lại cái thế giới quyến rũ của mình. Còn bây giờ, cô chỉ là một cô gái bình thường, vụng về, hơi căng thẳng và ốm yếu.
Poirot nói xã giao:
- Thật là may mắn cho tôi được gặp cô ở đây, thưa quý cô. Tôi đã thử tìm cô ở khách sạn.
- Vậy sao ?
Nụ cười của cô gái trống vắng. Các ngón tay cô bắt đầu nút chặt chiếc thắt lưng ở váy.
Poirot nhẹ nhàng hỏi:
- Cô có thể đi dạo với tôi một lúc được không ?
Cô gái ngoan ngoãn bước đi, tuân theo ý thích bất chợt của Poirot.
Sau đó, cô gái nói chuyện với ông bằng cái giọng gấp gáp và hơi miễn cưỡng :
- Ông là …ông là thám tử phải không ?
- Vâng, thưa cô.
- Một thám tử rất nổi tiếng, đúng không ?
- Một thám tử giỏi nhất trên thế giới, - Poirot trả lời cứ như thể đó là một chân lý, rất đơn giản, không hơn không kém.
Genevra Boynton thở nhẹ nhõm:
- Có phải ông đến đây để bảo vệ tôi không?
Poirot mân mê ria mép, rồi ông suy tư nói:
- Thế cô đang gặp nguy hiểm sao, thưa cô?
- Đúng, đúng thế - cô gái nhìn ra xung quanh với một ánh mắt nghi ngại. – Lúc ở Jerusalem, tôi cũng đã nói chuyện này với tiến sĩ Gerard rồi. Ông ấy rất thông minh. Lúc đó ông ấy không nói bất cứ điều gì hết. Nhưng ông ấy luôn đi theo tôi tới cả cái chốn khủng khiếp đầy đá đỏ này. Cô rùng mình nói tiếp. - Họ muốn giết tôi ở đó. Tôi luôn luôn phải để ý canh chừng.
Poirot gật đầu nhẹ nhàng, bao dung.
Ginevra Boynton nói tiếp:
- Ông ấy tử tế và tốt bụng lắm. Ông ấy yêu tôi!
- Thật sao?
- Đúng thế. Ông ấy đã gọi tên tôi trong giấc mơ của mình. – Khuôn mặt cô gái bớt căng thẳng. Cô đang rung động và vẻ đẹp thiên thần lại một lần nữa xuất hiện quanh quẩn bên cô gái. – Tôi thấy ông ta nằm vật vã và gọi tên tôi … Tôi đã nhẹ nhàng bỏ đi. – Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. – Tôi nghĩ có thể là chính ông ấy đã cử ông tới đây? Ông biết đấy, tôi có quá nhiều kẻ thù. Chúng ở chung quanh tôi. Đôi khi, chúng tỏ ra rất kinh tởm.
- Đúng vậy, - Poirot nhẹ nhàng trả lời. – Nhưng ở đây, cô hoàn toàn yên ổn. Mọi người trong gia đình luôn luôn bên cạnh cô.
Cô gái tự hào nói:
- Họ không phải là gia đình của tôi! Tôi chẳng liên quan gì tới họ. Tôi không thể nói chính xác với ông tôi là ai được. Đó là một bí mật. Và ông sẽ ngạc nhiên nếu ông biết được tôi là ai.
Poirot vẫn nhẹ nhàng hỏi:
- Có phải cái chết của mẹ cô đã gây cho cô một cú sốc lớn không?
Gin