XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342551

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2551 lượt.

đây gọi là thư viện huyện Mai, mà đọc. Phòng Văn hiến địa phương ở đó có nhiều tư liệu liên quan.” Cặp kính râm của ông ta ngước lên tượng Tam Thánh, Na Lan bỗng có cảm giác ông ta hoàn toàn không phải một người khách dâng hương rất nhàn nhã.
Ông già chầm chậm đi đi lại lại: “Còn về tổ tiên ông Cảnh Huy đến thôn Cục Lý ở từ khi nào, thì phải xem gia phả của họ. Ông Cảnh Huy danh lớn, sản nghiệp đồ sộ như thế, tôi dám chắc phải có người chuyện nghiệp viết tộc phả giúp ông ta, nhưng cần có người đưa đường chỉ lối cho thì mới xem được. Họ Quảng trong thôn Cục Lý hiện nay không được đông đúc nữa, năm xưa con cháu họ Quảng đi Nam Dương, đi Đài Loan rất nhiều, đi tham gia cách mạng cũng lắm, số còn lại phần nhiều dựa vào ông Quảng Cảnh Huy để kinh doanh, ở thôn này chỉ còn sót lại vài mống. Tuy nhiên vết tích nhà họ Quảng vẫn không mờ nhạt, nhà thờ của họ cứ vài năm lại tu sửa khang trang như mới, cô có thể đến mà xem... À, còn khu mộ rất rộng của họ Quảng nữa. Nghe nói các cụ tổ trực hệ của ông Cảnh Huy đều chôn ở đó. Ông ấy sau khi phát đạt bèn mua thêm rất nhiều đất, đủ để chôn cất nhiều đời sau. Hai mua xuân thu hàng năm, dịp Thanh Minh, tiết Trùng Dương, ông ấy đều về tế tổ rất linh đình...”
Na Lan năm bắt luôn: “Ông có thể cho biết nhà thờ và khu mộ nhà họ Quảng ở đâu không?”
Ông ta dừng bước, bỏ kính ra nhìn Na Lan, hình như đến lúc này ông mới nhận ra cô có khuôn mặt rất ưa nhìn. Ông nói: “Cũng gần thôi, đi chừng mười lăm phút là đến.”
Theo chỉ dẫn của ông ta, Na Lan đi đến nhà thờ họ Quảng. Cửa khóa, cũng không thấy ai quanh đó để hỏi “phỏng vấn”, cô đành đi về phía khu mộ nhà họ Quảng. Ra khỏi đường cái rồi đi theo một lối nhỏ quanh co khá xa, địa thế cao dần, rồi đến một khoảng trũng giữa các quả đồi nhấp nhô, nhìn thấy một cổng chào xây rất cao, biết bốn chữ: “Quảng thị ấm thổ.”
Tổ tiên họ Quảng để lại phúc ấm cho thế hệ sau. Ông Quảng Cảnh Huy là nhân vật hàng đầu Lĩnh Nam mà vợ chết, con gái mất tích!
Na Lan thấy một nỗi bi ai lạ lùng đang dâng lên, hình như bị âm hồn ở đây cảm ứng. Cô tưởng tượng cảnh ông Cảnh Huy đứng trước mộ bà vợ, cảnh cha mẹ của Ninh Vũ Hân sẽ đứng trước mộ con gái, cảnh chính cô đứng trước mộ cha mình. Thôi đừng tự giày vò nữa, trời vẫn còn sáng. Na Lan tự nhắc mình.
Tuy trời đang sáng sủa, bốn bề là cây xanh bao bọc, nhưng ở đây yên tĩnh khác thường, không tiếng gió đưa lá cây xào xạc, không tiếng ve dầu nỉ non.
Cô bước vào khu đất, nhìn từng ngôi mộ cùng những tấm bia. Cô không có mục đích rõ ràng, nhiều nhất là chỉ muốn xem lịch sử và quy mô của gia tộc họ Quảng. Có lẽ nên xem ngôi mộ của Quảng phu nhân. Kích cỡ của mộ và bia ở đây không giống nhau, nó phản ánh sự hưng vong của các gia đình nhỏ trong họ Quảng. Nhìn cách xây mộ và các tấm bia có thể nhận ra niên đại chôn cất. Rồi cô nhận ra một quy luật: những ngôi mộ chôn cất gần đây nhất, đều nằm ở phía đông nam. Cô nhanh chóng tìm thấy mộ của Quảng phu nhân. “Quảng Đổng thị Nguyệt Khanh chi mộ”, cùng mấy chữ miêu tả thêm: “Hiền thê từ mẫu, dân ca lưu hình”, khiến cô thấy hồi hộp. Cô tiếp tục xem các tấm bia dựng trong vài chục năm gần đây.
Cho đến khi phát hiện ra bia mộ của Quảng Diệc Tuệ.
Nếu Na Lan không đọc được hết chữ thì chắc chắn không thể nhận ra đây là mộ của Quảng Diệc Tuệ. Vì tấm bia được thiết kế rất kì lạ, không đề chữ “mộ của...” cũng không ghi là người thân của ai. Chỉ có mấy hàng chữ như sau:
Quảng đổng chưởng châu
Diệc minh diệc xán
Tuệ chất lan tâm
Mộ thân nhân viễn
Nếu Na Lan không để ý, nếu cô không có ý định phát hiện bí mật gì đó, chắc cô sẽ nhún vai bỏ qua. Nhưng cô đã đứng trước tấm bia rất lâu, đọc từ trên xuống, từ trái sang phải... bốn câu thơ này. Quảng, tức Quảng Cảnh Huy? Đổng, là bà Đổng Nguyệt Khanh vợ ông ta? Chưởng châu, nghĩ là ngọc châu trong lòng bàn tay, tức Quảng Diệc Tuệ.
Nếu đọc liền bố chữ đầu mỗi câu. Đó là “Quảng Diệc Tuệ mộ”. Làm theo lối thơ tàng đầu.
Riêng chữ Huệ được biết thay bằng chữ Tuệ, song ý nghĩ vẫn rất thiết tha. Đây chính là mộ của Quảng Diệc Tuệ.
Nhìn tấm bia, Na Lan thấy miệng khô đắng, trán lấm tấm mồ hôi. Quảng Diệc Tuệ đã từ giã cõi đời ư? Cô ấy mất tích ba năm. Chỉ cần hỏi Ba Du Sinh thì biết, bạn gái của anh mất tích mười năm, anh vẫn không nguôi tìm kiếm. Tình thương yêu của cha mẹ dành cho con chẳng kém gì tình yêu nam nữ. Quảng Cảnh Huy có tiềm lực vô biên, chắc ông phải dốc toàn lực để tìm cô con gái độc nhất, tìm đến cùng trời cuối đất. Nhưng tại sao mới chỉ ba năm chưa thấy xác con gái, ông đã từ bỏ hy vọng rồi đắp mộ dựng bia kỷ niệm? Rất có khả năng Quảng Diệc Tuệ vẫn còn sống trên đời. Từng có chuyện một cô gái bị bắt cóc về làm vợ, mất tích hai mươi năm rồi lại trở về “cõi đời” kia mà? Diệc Tuệ mất tích mới ba năm, vậy chuyện này không hợp tình hợp lý!
“Bốn chữ ‘Mộ thân nhân viễn’ rất đáng để ta ngẫm nghĩ.” Một giọng nói từ phía sau rất xa, bay đến, không vang dội nhưng đủ để Na Lan kinh hãi.
Giọng ấy nghe quen quen.
Cô ngoảnh lại, càng khiếp sợ hơn. Ở phía xa x