Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2571 lượt.

.” Cả hai đi thang máy. Đến chỗ cửa nhỏ dành cho VIP ở tầng hầm để xe, một chiếc taxi chạy đến. Na Lan đã hẹn tài xế đến đón cô.
Anh tài xế hơi bỡ ngỡ vì lần đầu tiên xuống tầng hầm để xe, nhưng khi nhìn thấy cô gái diêm dúa và chàng trai hào hoa, anh ta biết ngay là một cặp đôi vụng trộm vừa thuê phòng vui thú với nhau. Rieeng anh chàng thì trông hơi quen, có lẽ là một người chưa mấy nổi tiếng. Nhưng thôi, tốt nhất là mình ngậm miệng, biết vậy, để dành làm vốn mà giao lưu.
Nhưng kể cũng lạ, họ lên xe rồi thì cứ như hai người xa lạ, không âu yếm, không vuốt ve, thậm chí không nói một câu, nhưng cũng không giống như đang giận dỗi vì mới cãi nhau. Cả hai rất lịch sự, từng cử chỉ đều rất ăn ý. Cứ thế, họ im lặng suốt dọc đường. Chắc anh tài xế chẳng có cơ hội mà buôn chuyện.
Chàng trai chỉ dẫn anh tài xế lái đến khu biệt thự cao cấp Lục Ô Thế Gia bên bờ hồ Chiêu Dương. Không có gì là lạ, vì chàng trai có vẻ khá giả. Kỳ lạ ở chỗ cả hai xuống xe ở ngay cổng sát của khu vực, không bảo anh lái xe vào trong kia, chắc họ sợ anh tài xế nhận biết nhà họ. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm, lối đi hơi âm u, lẽ nào họ cứ kéo hành lý mà vào hay sao?
Xe taxi đã lái đi, Na Lan hỏi: “Thì ra anh còn có nhà ở khu này?”
Tần Hoài nói: “Tôi sống một mình, đâu cần lắm nhà làm gì? Đây chỉ là trạm trung chuyển trước khi chúng ta sang đảo.”
“Tôi vẫn chưa hiểu... ở đây gần bờ hồ thật, nhưng sẽ sang đảo bằng cách nào?”
Tần Hoài dẫn Na Lan đi sâu mãi vào bên trong, chỉ vào bãi đỗ xe phía trước, nói: “Ở đây tôi không có nhà, nhưng có xe.”
Anh ta giải thích rằng, vì khéo quan hệ nên thuê được chỗ để xe, như thế rất tiện, sau khi đi tàu thủy lên bờ, khỏi phải cuốc bộ quá xa đã lấy được xe để đi. Đó là chiếc xe bán tải Honda Oddysseia Quảng Châu, Tần Hoài bấm điều khiển từ xa mở cửa hậu của xe. Na Lan lắc đầu nói: “Mình anh, cần chiếc xe to thế này làm gì?”
Tần Hoài không đáp, nâng cửa sau lên. Na Lan “À...” một tiếng. Cô đã hiểu ra.
Trên trần ở hàng ghết sau đang treo một bộ áo lặn.
“Chúng ta sẽ bơi sang à?”
“Trừ phi cô không biết bơi.”
Na Lan rất bực vì Tần Hoài giả bộ ngô nghê, nhưng thôi, cho qua. Cô nhìn bộ áo lặn dành cho nam giới, cỡ rồn, chắc là vừa người anh ta. Cô nói: “Tiếc rằng tôi không nghe lời anh dặn hôm đó, tôi không mang quần áo bơi. Ít hôm nay trời nóng, mặc đồ bơi để bơi thì vừa khéo, sao lại mặc đồ lặn để bơi? Sẽ rất lúng túng.”
Tần Hoài nói: “Cô không hiểu hồ Chiêu Dương rồi. Nếu thỉnh thoảng ra khu bơi lội ở bên hồ nghịch nước thì đúng là không cần bộ đồ lặn, nhưng nếu thường xuyên bơi sang đảo Hồ Tâm, khứ hồi ít ra là năm cây số thì sẽ rất hại da, mấy năm nay nước hồ biến chất rất tệ. Vả lại đây chỉ là bộ đồ lặn bóng, chỉ dày 2cm, sẽ không quá tốn sức.” Anh ta mở một túi giấy to, lấy ra một bộ đồ lặn khác, nói: “Của cô đây.” Và thuận tay gỡ nhãn mác ra.
Chắc chắn là vừa mua hôm nay. Tần Hoài đã lường trước rằng Na Lan sẽ theo anh ta ‘tàng hình’ để sang đảo.
“Anh biết số đo của tôi chắc?”
“Đồ lặn chỉ có vài cỡ, huống chi... tôi là Trần Quán Hy trên văn đàn, kỹ năng cơ bản để phán đoán số đo quần áo của các cô gái, tôi có!”
Na Lan nhìn chiếc vali đang cầm. Tần Hoài nói: “Đừng lo. Mai tôi sẽ đi tàu thủy sang đây cầm về cho cô. Các đồ dùng mà cô cần, ở siêu thị mini đều có cả. Quần áo tối nay, Quân Quân sẽ chuẩn bị cho cô.”
“Quân Quân?”
“À, quên chưa cho cô biết, Quân Quân là vợ Phương Văn Đông. Anh ấy rất tử tế, đúng không? Quân Quân còn tử tế hơn anh ấy.”
“Xem ra anh đã chuẩn bị rất chu đáo.”
“Tôi luôn sẵn sàng chờ đợi cô chiếu cố.” Tần Hoài lấy bộ đồ lặn đang treo xuống, nói: ‘Cô vào xe mà thay đồ lặn, tôi ở ngoài thay... đừng lo tôi ‘bị lộ’ vì ở đây rất vắng vẻ, đêm tối lại càng không có ai đi lại.”
Na Lan hơi do dự, rồi cũng vào xe, đóng cửal ại. Lúc bắt đầu cởi áo, cô bất giác nhìn ra bên ngoài tối đen. Có thể coi Tần Hoài là từ phản nghĩa của Liễu Hạ Huệ (Người thời Xuân thu, đức cao vọng trọng), liệu cô có thể yên tâm được không?
May sao Tần Hoài không hề ló mặt ra.

 




Chương 18:

Hôm nay sao giống những ngày đã qua

Na Lan mở cửa xe bước xuống, Tần Hoài cũng đã thay đồ lặn, tay cầm quần áo cũ, từ trong bụi cây gần đó bước ra. Nhìn thấy Na Lan trong bộ đồ lặn nilon, anh ta bỗng dừng bước, người hơi rung rung, hình như cô đã vạch một phòng tuyến ma thuật trên mặt đất khiến anh ta không thể bước thêm.
Tiếp theo anh ta sẽ làm gì? Lấy lòng hay trêu chọc… “em như đóa hoa phù dung mới nở, em như nàng tiên cá…” hay là gì gì nữa? Mình đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.
Nhưng anh ta chỉ im lặng, hình như muốn tập trung lòng can đảm, lặng lẽ bước đến, gấp áo quần cho gọn rồi nhét vào va-ly du lịch, đồng thời lấy ra hai đôi chân nhái, hai tôi tay nhái, hai đôi giày đế gai chống trơn trượt, đưa cho Na Lan mỗi thứ một đôi.
“Anh sao thế?” Na Lan thấy mình nên lên tiếng.
“Không sao.”
“Sẽ phải bơi xa thế kia, nếu thấy không khỏe thì đừng…”
Tần Hoài bình thản nói: “Cô thật tốt bụng, biết quan tâm đến