Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342590
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2590 lượt.
sau biệt thự, chuông cảnh báo reo lên, anh ta nhập mật mã, tiếng chuông im bặt.
Cổng sau kề với nhà để xe. Lúc đi qua nhà để xe, Na Lan nhìn thấy hai bộ thiết bị lặn, bình ô-xy và mặt nạ, bộ điều chỉnh sức nâng. Khi ở đội bơi cô đã từng lặn hai lần, không thành nhà nghề nhưng cũng được coi là nhập môn. Không ngờ Tần Hoài còn có sở thích này. Tại sao có hai bộ thiết bị? Của Quảng Diệc Tuệ chăng?
Bên ngách nhà để xe có hai ô cửa, một cửa đi thẳng vào cửa bên căn phòng sang trọng, sau cửa kia chắc là phòng để sách vở. Bước vào, thấy bên cạnh cửa là gian toa-lét. Tần Hoài nói: “Cô vào đây mà xối nước. Chắc Quân Quân đã chẩn bị quần áo để cô thay.”
Na Lan gật đầu, bước vào phòng tắm.
Khi trở ra, cô đã mặc bộ váy ngủ vải bông mềm mại chân đi dép lê vải, cảm thấy hết sức dễ chịu. Cô chẳng biết nên cảm ơn Quân Quân chưa từng gặp mặt như thế nào, chỉ biết trầm trồ Tần Hoài thật có phúc nên mới được gặp vợ chồng Phương Văn Đông, Quân Quân hết lòng vì bạn như vậy.
Tần Hoài cũng đã thay áo phông và quần ka-ki, dẫn Na Lan lên phòng khách ở trên gác. Phòng này rộng hơn căn phòng ký túc xá của cô. Nghĩ đến ký túc xá, cô lại nhớ đến Đào Tử và định gọi điện cho bạn. Cô nhìn thấy trên bàn trang điểm có chiếc di động, trên tủ đầu giường có chiếc đồng hồ báo thức. 12 giờ kém 2 phút. Lúc này mà gọi cho Đào Tử thì thật quá đáng. Trong phòng còn có máy tính, tủ quần áo, ti-vi, một chiếc giường thấp, tất cả sắp đặt trông cũng vừa mắt.
“Hoan nghênh quý khách!” Tần Hoài nói. “Chúc ngủ ngon giấc, tiếc rằng không có tấm biển ‘Miễn làm phiền’ để treo cho cô, nhưng nếu muốn đề phòng yêu râu xanh thì nên khóa cửa lại.”
Na Lan cười: “Cừu đội lốt yêu tinh thì có gì đáng sợ?”
“Nếu lơ là mất cảnh giác, thì phải tự chịu trách nhiệm đấy!” Không nói thêm gì nữa, anh ta bước xuống dưới nhà.
Na Lan hơi ngây người, rồi đóng cửa lại.
Chương 19: Địa ngục nhốt u hồn
Thường ngày Na Lan ngủ một mạch, rất dễ ngủ và ít khi nằm mơ. Nhưng những khi cần cảnh giác thì cô lại dễ dàng không ngủ sâu. Lúc nửa đêm tỉnh giấc, cô không thấy gì khác thường. Đây là lần đầu tiên cô ngủ ở nhà một người “quen sơ sơ”, và khỏi phải nhắc lại “danh thơm” của chủ nhà nữa.
Huống chi, tiếng mưa đang tạt vào cửa sổ che rèm và tiếng sấm ì ầm nơi xa. Nhà khí tượng dự báo đêm nay có mưa có sấm sét, lần này thì dư báo đúng. Nhưng cô lập tức nhận ra không chỉ có tiếng gió mưa, tiếng sấm đánh thức mình dậy mà còn có tiếng gọi khe khẽ. Nghe kỹ, thấy không chỉ là tiếng gọi mà còn là tiếng kêu. Tiếng kêu rít kiểu như cuồng dại.
Cô hoàn toàn không tin đó là tiếng kêu, chứ đừng nói là tiếng rít như bị tâm thần. Trong đêm vắng, hầu như mỗi tiếng động cực nhỏ luôn được khuếch âm một cách vô cớ. Huống chi, nhà Tần Hoài đâu có khuất nẻo tách biệt, xung quanh đều có hàng xóm, người ta đâu có thể vô tâm trước những tiếng kêu than thảm sầu như thế?
Nhưng cô không thể không tin ở tai mình.
Chính xác là có tiếng kêu, rất thê thảm, như bị hành hạ, kinh hãi đến tột cùng. Không phải cô lần đầu tiên nghe thấy tiếng kêu kiểu này. Trong những ngày vào trại giam Giang Kinh phỏng vấn
các nạn nhân hình sự nghiêm trọng, cô có đi tham quan khu giám sát đặc biệt, ở đó nhốt các tội phạm hình sự bị bệnh tâm thần, có người đã kêu hệt như thế này.
Cô ngồi trong bóng tối hồi lau, tiếng kêu hình như đã ngớt nhưng lại tiếp tục, lần này còn thêm tiếng khóc nữa, khóc như xé phổi. Có lúc tiếng khóc lại trầm xuống, như nài nỉ số phận hãy xót thương.
Na Lan xuống giường, ra đứng bên cửa sổ, cô có cảm giác muốn nhảy ra ngoài để chạy thoát thân.
Lúc này cô mới nhận ra cửa sổ có lớp rào sắt tựa lồng giam tù nhân.
Minh là con chim nhỏ bị nhốt.
Tim cô bắt đầu đập nhanh, cô bước ra cửa vặn tay nắm cửa.
Cửa đã bị khóa.
Cô bỗng cảm thấy câu mình nói trước khi “tự dẫn xác đến” sao mà chuẩn xác một cách đáng buồn. Sao mình không nghe lời vàng ý ngọc của Ninh Vũ Hân đã phải trả giá bằng mạng sống để có được kết luận “hãy tránh xa hắn, càng xa càng tốt?” Tại sao mình lại coi như gió thổi ngoài tai?
Cô trấn tĩnh, nhìn lại tay nắm cửa. Chốt cửa khóa trái phía trên đang dựng đứng. Và nhớ ra chính mình trước khi đi ngủ đã khóa lại. Sao lại trách gì ai? Cô bèn gạt nó quay ngang, cửa liền mở được luôn. Thì ra là thần hồn nát thần tính.
Nhưng không hẳng là sợ hãi vô cớ. Phía tầng trệt, tiếng kêu tiếng khóc nghe rõ mồn một. Là giọng nữ, tuy không vang nhưng hết sức thật.
Cô đóng cửa lại như một phản xạ có điều kiện rồi tựa vào cửa, hít thở thật sâu.
Là người hiểu tình thế thì nên gọi điện báo cảnh sát; nhưng cô lại muốn sớm biết sự thật là gì. Mục đích của cô đến đây chẳng phải là muốn xem xem Tần Hoài cực nguy hiểm đến đâu hay sao?
Mặt khác, sẽ báo cảnh sát ra sao? Cô đã nhìn thấy tội ác như thế nào? Chưa hề!
Cô lại mở cửa, và lập tức nhận ra rằng không phải là không có chuyện gì. Vì tiếng kêu lại vọng lên.
Cô nhẹ chân bước xuống tầng trệt, đi về phía có tiếng kêu.
Tiếng kêu phát ra từ phòng khách, mỗi lúc