[ 12 Chòm Sao ] Lớp Học Yêu Ma Siêu Quậy
Tác giả: Quỷ Cổ Nữ
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342580
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2580 lượt.
ỗi, tâm trạng tôi có vấn đề… về đến nhà tôi sẽ tạ lỗi với cô.” Tần Hoài bỗng nắm cổ tay Na Lan, chẳng rõ anh ta đã cởi tay nhái từ lúc nào. “Nếu cô cứ khăng khăng quay về thì tôi cũng đanh về theo cô.”
Na Lan mềm lòng trước câu nói ấy, cô nâng cổ tay: “Đụng chạm thế này là sự chân thành của anh chứ gì?”
Tần Hoài vội buông tay ra, cười cười: “Tôi chỉ sợ mất cô.” Na Lan nhìn kỹ nụ cười của anh ta, không thấy cái nét gian tan như cô tưởng tượng, mà là nụ cười ngượng nghịu chân thận tự đáy lòng.
“Có phải anh có vấn đề về thần kinh không?” Na Lan lẩm bẩm, rồi nói to: “Nếu không muốn tôi vượt lên thì anh phải bơi nhanh một chút.”
Tần Hoài
ngạc nhiên, nụ cười bỗng ngưng lại, không nói gì nữa, chỉ chúi mặt vào làn nước rồi bơi về phía đảo Hồ Tâm.
Khi đảo Hồ Tâm đã ở ngay trước mặt, Tần Hoài bơi chậm lại, quay người nói: “Cẩn thận kẻo chân nhái bị kẹt trong đá ngầm.” Giọng anh ta rất bình tĩnh.
Na Lan theo sau Tần Hoài, họ bơi ven bờ đảo chừng hơn chục mét. Tần Hoài nói: “Đây rồi. Dấu hiệu là tảng đá vuông vuông nhô lên mặt nước, ngoảnh về hướng đông. Tôi gọi nó là ‘Phương Văn Đông’. Đây là chỗ tốt nhất để lên bờ.” Anh ta chống tay vào tảng đá, nhay lên bờ, chưa tháo chân nhái vội, anh ta chìa tay ra kéo Na Lan.
Đã rất lâu không bơi một mạch xa thế này, nên Na Lan thấy toàn thân mỏi nhừ, hít thở rõ mạnh. Với tính tình vốn có, cô chẳng thiết Tần Hoài kéo lên, nhưng lúc này khỏi cần nghĩ nhiều, tay trái cô cầm tay nhái của tay phải, rồi chìa bàn tay phải ra.
Lại là một quyết định sai lầm.
Chẳng phải cô chưa từng bắt tay Tần Hoài. Hôm thứ nhất làm trợ lý sáng tác cho anh ta, họ từng bắt tay nhau. Cô còn nhớ cảm giác bàn tay lúc đó, lòng bàn tay Tần Hoài thô nháp, bắt chặt, và không nắm quá lâu.
Nhưng lúc này anh ta nắm tay cô thật lâu.
Có lẽ vì đứng quá gần, Na Lan nhận ra đúng vào lúc bắt tay thì ánh mắt Tần Hoài vừa dịu dàng vừa mê hoặc. Na Lan đã từng yêu, cũng từng được yêu, nên cô hiểu được nét mặt và ánh mắt, đó không phải sự dịu dàng của gã công tử đa tình ở chốn chơi bời đàng điếm, mà là nét dịu dàng bồng bềnh lan tỏa xuất phát từ đáy lòng.
Có điều, cái nét dịu dàng đó không phải là dành cho cô.
Na Lan bỗng hiểu ra tại sao suốt chặng đường dài bơi sang đây thần sắc anh ta thay đổi thất thường.
Cho đến khi bước lên bờ rồi, hai người vẫn bắt tay nhau. Cô gỡ tay nhái ở bàn tay trái ra, rồi úp tay lên bàn tay Tần Hoài, hỏi: “Anh nhớ Quảng Diệc Tuệ phải không?”.
Tần Hoài như người đang mông du bị ai đó vô tình gọi to, toàn thân run bắn, vội rút tay về. Lần đầu tiên Na Lan nhìn thấy nét bàng hoàng và kinh ngạc trên mặt anh ta. Cô nói: “Kể từ lúc tôi mặc đồ lăn, anh đã rơi vào trạng thái tự mâu thuẫn. Dáng người tôi na ná Diệc Tuệ, và cũng cắt tóc ngắn, nhất là trong đêm tối, đồ lặn sẽ làm nhòa những sự khác biệt nhỏ nhất, khiến anh có cảm giác Diệc Tuệ phục sinh. Chắc năm xưa hai người hay cùng bơi lội, bơi song song vói nhau, cho nên lúc tôi và anh cùng bơi, thoạt đầu anh có cảm giác trở về quá khứ - những người vui vẻ nhất của mình. Nhưng sau khi nhận ta tôi không phải Diệc Tuệ, đó chỉ là ảo ảnh, là mơ màng, thì anh bừng tỉnh,
rồi thô bạo bắt tôi phải theo sau anh. Cho đến khi lên bờ… ngày trước hai người cũng thông thường lên bờ ở chỗ này, anh cũng thường đưa tay ra kéo cô ấy lên bờ, đúng không? Tức là lại xuất hiện một cảnh tượng quen thuộc nữa, anh lại rơi vào trạng thái nửa thực nửa hư.”
tần Hoài lặng thinh, ánh mắt có phần lơ đễnh, hình như vẫn chưa ra khỏi trạng thái thực hư lẫn lộn. Sau một hồi lâu, anh ta mới nói thật khẽ, dường như chìm trong tiếng sóng nước rất nhẹ: “Nếu không muốn em vượt lên, thì anh phải bơi nhanh hơn một chút.”
Na Lan kinh ngạc: “Cô ấy cũng nói câu này à?”
Tần Hoài nhắm mắt, coi như thừa nhận. Hình như làm thế thì lại có thể trở về quá khứ.
Dường như chuyến bơi sang đây đã làm đảo lộn mọi ấn tượng của Na Lan về Tần Hoài; anh ta không giống như một gã chỉ lăm le lạm dụng tình cảm, trái lại anh ta là con người rất nặng tình. Có lẽ giới truyền thông và người ngoài tô vẽ Tần Hoài thành Đông Gioăng (Ý nói “Sở Khanh”) của Trung Quốc chỉ là bịa đặt hoặc như một thứ mặt nạ. Nhưng tại sao lại là như thế?
Tại sao phải dẫm đạp lên danh dự và hình ảnh của mình, tại sao anh ta xóa bỏ mọi dấu vết về Diệc Tuệ trong nhà mình, tạo sao anh ta không để cho người đời biết mình vẫn nhớ về người vợ đã mất tích?
Có lẽ làm thế nhằm giảm bớt nỗi nhớ nhung và đau khổ?
Na Lan trấn tĩnh, bình thản nhìn khắp xung quanh. Ở đây có rất nhiều đá ghềnh, tiếp đó là một bờ dốc dựng đứng, rất khó tùy ý lên xuống. Đứng đây cũng không nhìn thấy bất cứ nhà nào, ban đêm vắng vẻ yên tĩnh, cho nên Tần Hoài mới nói là “chỗ tốt nhất để lên bờ”.
Hai người đi giày đế gai chống trơn trượt, Tần Hoài dẫn đường, dùng cả tay lẫn chân bò lên cái dốc dựng đứng. Bò đến nửa chừng thì có thể bước đi được rồi.
Chỗ lên bờ tuy hoang vắng nhưng rất gần nhà Tần Hoài. Họ sẽ vào nhà bằng cổng sau, dọc đường không một bóng người. Tần Hoài mở cổng