Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Tuyệt Mệnh

Hồ Tuyệt Mệnh

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342600

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2600 lượt.

hỏi chuyện chứ gì?”
San San cựa quậy, không rõ do khó chịu bởi bộ váy cưới bó chặt hay là do trong lòng cảm thấy bất an. Cô gật đầu, nói: “Nhưng tôi không nghĩ ra mối liên hệ giữa hai việc đó. Chắc tại tôi hay suy diễn lan man.
Na Lan nói: “Tôi mong chị kể lại cho tôi biết chuyện xảy ra tối hôm đó. Rất có thể tôi sẽ tìm ra một vài manh mối.”
“Nhưng, tôi kể với cô rồi, liệu cô có gặp nguy hiểm gì không?”
Suy đoán rất logic. Na Lan lắc đầu: “Chỉ biết sự việc thôi thì có gì là nguy hiểm? Chính chị và… bạn chị, mấy năm nay vẫn an toàn đấy thôi!”.
San San gật đầu: “Đúng thế… nhưng chúng tôi bị sốc rất mạnh. Cho đến giờ tôi vẫn thường xuyên gặp ác mộng. Mọi người khó mà hiểu được cái cảm giác tối hôm đó bị một đôi tay trắng nhợt bóp cổ kinh khủng rã rời.”
Na Lan thầm nghĩ tôi cũng đã nếm trải thế nào là rã rời, nhưng cô không nói gì, chỉ nhìn San San bằng ánh mắt chờ đợi. San San nói: “Tôi trả lời thẳng nhé: đúng là chúng tôi nhìn thấy con thuyền nhỏ trên hồ, có năm người ngồi.”
“Họ mặc áo tơi?”
“Ít ra là áo mưa. Tối hôm đó mưa to gió lớn, sấm chớp… tôi nhớ rất rõ.”
Na Lan đoán chắc Vũ Hân cũng thường xuyên gặp ác mông. Cô lại hỏi: “Nhưng đếm ấy mưa gió sấm chớp, trời lại tối, sao các chị có thể nhìn rõ trên thuyền có mấy người, nhìn rõ họ mặc thứ gì?” Khi đọc ‘Phần dẫn 2’ cô đã thấy điểm này có vấn đề.
San San mỉm cười tinh quái: “Cô thông minh đấy! Bằng mắt thường, chúng tôi đương nhiên không thể nhìn rõ.”
Na Lan nói: “Tôi không hiểu.” Xem ra mình chưa đủ thông minh.
“Chúng tôi nhìn qua ống nhòm đặc biệt và ống nhòm nhìn ban đên.” Thấy Na Lan có vẻ ngạc nhiên, cô bèn giải thích thêm, “Sẵn có ở trong nhà Tần Hoài. Hồi đó căn nhà ấy xập xệ lem nhem, có lẽ chỉ có hai cái ống nhòm ấy là thứ đáng tiền. Ống nhòm hệ số phóng đại cao, nhãn hiệu Leica, ống nhòm nhìn đêm tôi không nhớ nhãn hiệu nhưng có thể nhìn rất rõ người trong bóng tối. Tôi dùng ống nhòm nhìn đêm, Trương Na bạn tôi dùng ống nhòm kia. Tôi nhìn rõ năm người,
khẳng định là thế, còn Trương Na khi ánh chớp lóe sáng cũng nhìn thấy năm người mặc áo mưa.”
“Họ đang câu cá à?”
San San lắc đầu: “Không nhìn rõ. Trên thuyền còn có một khối gì đó khá to, tôi có thể nhận ra qua các động tác của họ, hình như họ đang kéo một vật gì đó.”
“Có nghĩa là họ không câu cá.”
“Tôi không nhìn rõ. Nếu có cần câu thì ống nhòm nhìn đêm cũng chịu không nhận ra, vì cự ly quá xa.”
Na Lan nghĩ ngợi rồi nói: “Về sau dần dần có năm cái xác nổi lên, chị có cho rằng chuyện đó có liên quan đến lời nguyền áo tơi trong mưa gió không?”.
“Có chứ! Dịp đó tôi sợ muốn chết.” Nhịp thở của San San có phần gấp gáp, “Tôi đêm nào cũng tán gẫu với Trương Na đến lúc mệt nhoài, dẫu còn chút tinh thần nào thì cũng đã tiêu tan hết vì quá sợ hãi.”
“Các chị có báo với cảnh sát không?”
“Có! Hồi đó cứ cách vài hôm lại có một xác chết nổi lên, khiến cả thành phố Giang Kinh xôn xao. Tôi bèn chủ động gọi điện cho cảnh sát. Họ cử một anh cảnh sát trẻ đến ghi biên bản. Nhưng chẳng rõ họ có cho rằng tình tiết ấy có lợi gì không.”
“Chắc chị cũng kể cho Tần Hoài biết?”
“Đương nhiên rồi. Ngay tối hôm đó, tức là sau khi em gái anh ta bóp cổ tôi sắp chết ngất, Tần Hoài đưa tôi đi viện. Trên đường đi tôi bèn kể với anh ta. Tôi còn nói, tôi trúng tà hay sao, vừa đọc xong mẩu chuyện anh ta viết về Phượng Trung Long, về truyện thuyết lời nguyền áo tơi thì tôi nhìn thấy luôn năm người mặc áo mưa.”
“Anh ta nói gì không?” Na Lan thật sự tò mò muốn biết.
“Nói rằng đó là câu chuyện anh ta bịa ra, sao tôi lại cho là thật?”
Na Lan nghĩ bụng, ít ra cũng nên thấy Tần Hoài hiện nay và Tần Hoài ba năm trước, là một. Mặt khác, ‘Phần dẫn 1’ được viết từ vài năm trước, xem ra tác phẩm mới “đồ sộ gây chấn động” của anh ta là một trong những cuốn sách khó ra đời nhất thế giới!
“Bị em gái Tần Hoài tấn công mà hình như chị cũng không trách móc gì, chị thật độ lượng.”
San San cười: “Vẫn là may, vì chưa bị cô ta làm gãy xương hay tổn thương nội tạng. Huống chi cô ta là bệnh nhân tâm thần. Tôi học về hộ lý nên cũng có chút kiến thức về chuyện này. Còn Tần Hoài… chắc cô gặp rồi, anh ta đẹp trai, lại hiền hòa, tình cảm, đối xử với em gái rất tốt, khó mà giận anh ta được.” San San bất giác nhìn sang người chồng tương lại đang ngồi ở một bàn khác. Tinh thần đang dồn vào màn hình ti-vi, trông anh rất hiền lanh. “Chắc chị đã
nhìn thấy vợ anh ta?”
“Quảng Diệc Tuệ chứ gì? Chẳng rõ nên gọi là vợ cũ hay vợ đã chết? Vì cô ấy mất tích đã bao năm, lành ít dữ nhiều. Thật đáng tiếc, họ là một cặp trai tài gái sắc, hoặc gái tài trai sắc cũng đúng, đẹp đôi ai cũng phải trầm trồ.”
Na Lan nhận ra ánh mắt của San San, hình như còn định nói thêm gì nữa, cô bèn nói: “Đúng thế, họ rất khác với mọi người.”
“Họ có vài điểm rất là kì quặc.” San San bước vào guồng gợi mở khéo léo của Na Lan.
“Thế à?”
“Ví dụ, hai vợ chồng tối nào cũng ra khỏi nhà, có vẻ bí hiểm. Vì thế mới cần tôi đến làm hộ lý cho cô em Tần Hoài. Nhưng lúc trở về thì ngư


Teya Salat