![[12 Chòm Sao] Killer, Kill (Kẻ Cuối Cùng)](/images/truyen-trinh-tham/12-chom-sao-killer-kill-ke-cuoi-cung.jpg)
[12 Chòm Sao] Killer, Kill (Kẻ Cuối Cùng)
Tác giả: Chiyo
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134560
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/560 lượt.
Lời tựa: "Trong nhân gian, có 13 đứa trẻ sinh ra đã được mang theo một chiếc khuyên tai tuyệt mỹ có một không hai, hơn nữa bất kì kẻ nào cũng không làm giả được, trong chiếc khuyên tai ẩn chứa một sức mạnh vô cùng vĩ đại, rốt cuộc là vì sao? Đến năm bọn họ 18 tuổi, tất cả sẽ được giải đáp. Điều gì đang chờ đợi bọn họ? Những sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên, hay đã được an bài tỉ mỉ...."
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa hè nóng như thiêu như đốt. Tôi ở nhà, tay trái cầm hộp kem đã ăn hết hơn phân nửa, tay phải đặt ở con chuột máy tính thân yêu, bắt đầu chiến đấu anh dũng...
"Chết tiệt." Tôi vỗ bàn phím, bàn phím rất không may mắn liền hi sinh. Cái này không thể trách tôi, ai kêu từ sáng đến trưa chơi năm mươi ván thì đều thua cả năm mươi, vì vậy tôi phải phát tiết một chút, có một số việc nghẹn ở trong lòng là không tốt, cho nên bàn phím đại nhân rộng lượng rất vinh dự được làm "vong hồn" để tôi trút giận...
"Trần Hi Lam!!!" Tiếng sư tử rống của mẹ tôi uy chấn đến tận lầu hai của tôi "Từ sáng đến giờ mẹ phải gọi người đến thay bàn phím 49 lần, mày lại còn làm hỏng thêm lần nữa, thật rực rỡ, chúng ta một ngày thay bàn phím tổng cộng 50 lần, ngày hôm qua thì 39 lần, hôm kia là 63 lần, cái thằng Phong Hi không biết đầu óc nghĩ cái gì mà dạy mày chơi máy tính..."
"Bà xã thân yêu, trẻ con mà, điên một chút cũng không có gì nghiêm trọng..."
"Ông xã thân mến, anh vẫn là hiểu được lí lẽ."
"Bã xã thân yêu..."
"Ông xã thân mến..."
Nôn... đồ ăn đáng thương trong bụng tôi hôm qua bị tôi "mời" ra khỏi dạ dày. Nhưng tôi rất hài lòng nghe được sự cộng hưởng ở phòng bên cạnh, đó là tiếng nôn mửa của ông anh tôi.
"Hi Lam." Ông anh trai Phong Hi khó khăn nuốt nước miếng.
"Cái gì?"
"Mày không cảm thấy ông bà già..."
"Chả thấy gì, quen rồi." Tôi dửng dưng trả lời, "Cả học kì anh đều ở Adams, đương nhiên không biết rồi."
"À đúng rồi."
"Cái gì?"
"Bà già hình như định cho mày đi học ở Adams..." Giọng Phong Hi ngày càng nhỏ.
"Cái gì???" Tôi hoảng sợ kêu to, sau đó đằng đằng sát khí đi xuống lầu, thấy hai người nào đó đang "âu yếm", tôi mặc kệ thời gian mặn nồng không được quấy rầy, tôi hỏi.
"Mẹ, mẹ thật sự muốn con đến trường nam sinh Adams sao? Con là NỮ đó!!!" Tôi đặc biệt nhấn mạnh chữ "nữ".
"Có sao đâu." Mẹ tôi thản nhiên liếc mắt nhìn tôi một cái. "Có anh trai mày bảo vệ rồi còn gì..."
"Cái gì? Bảo vệ, con căn bản không....." Tôi còn chưa nói xong đã bị mẹ ném lên trời, cùng mây trắng ôm nhau...
"...cần bảo vệ aaa~~~" Tôi hoàn thành nốt câu nói của mình, sau đó biến mất một cách rực rỡ, trở thành một chấm nhỏ trên không trung... (tg: thông cảm, bạn Hi Lam bị ATSM, tưởng tượng linh tinh)
"Mẹ, mẹ thật sự định để con gái thân yêu của mẹ đến cái trường nam sinh chết bầm kia sao?"
"Đi đi đi, mẹ mày chỉ có ông xã thân yêu thôi."
"....." Tôi cực kì khâm phục năng lực luôn xuyên tạc ý người khác của lão mẹ.
"Hi Lam, chúng ta chỉ muốn cho con đi thể nghiệm một cuộc sống khác, bởi vì con cần khám phá..." Baba nói tới đây dừng một chút "Không có, tóm lại..."
"Cái gì?" Vì sao nói chuyện mà không nói cho hết?
"Không có gì. Đi thu dọn hành lí đi, đúng rồi, này cho con."
Baba trong tay cầm một cái khuyên tai hình mặt trăng, phía trên mặt trăng có một viên kim cương nhỏ.
"Oa, baba, mua lúc nào vậy? Tặng con hả?"
"Không phải tặng con, nó vốn dĩ là của con." Baba cười "Được rồi, đi chuẩn bị hành lí đi, đợi lát nữa đi cùng anh con đến trường."
"Vâng ~" Trực giác nói cho tôi biết, cái khuyên tai này không đơn giản!
Tôi cực kì buồn bực quay về phòng, bắt đầu thu dọn đồ vật này nọ.
"Này, xong chưa?" Anh trai lười biếng tựa vào cửa.
"Sắp." Tôi vừa thu dọn vừa nói.
Anh trai đến gần tôi, đột nhiên giống như nhìn thấy chuyện gì khiến hắn thực hoảng sợ, ngón tay run rẩy chỉ vào hành lí của tôi, hỏi: "Những cái này... mày muốn mang đi?"
"Ừ." Tôi không ngẩng đầu, tiếp tục bận việc của tôi.
"Kem, khoai tây chiên, hamburger, cô ca cô la, xylitol, mì gói... Mày cho là chúng ta đang đi đâu?"
"Đi học a, ngu, vậy còn không biết."
"Nhưng mà những thứ này nói cho tao biết là mày đang đi nghỉ mát thì đúng hơn."
"......." Bị người khác đâm trúng tim đen cảm giác thật không dễ chịu.
"Đến trường không cần mang gì hết đâu."
"Vậy chứ ông muốn tui sống sao?"
"Ở đó đ