
The Secret _ Bí Mật Của Thiên Tài
Tác giả: Chiyo
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134561
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/561 lượt.
ều có."
"Không được, tui là nữ, sao có thể đánh đồng với con trai các ông?"
"......" OMG, cái này với nam hay nữ thì có liên quan gì sao? Phong Hi lúc này rất muốn đấm chết con em gái mình.
"Nói rồi còn gì. Đi thôi."
"......." Phong Hi tiếp tục không nói gì, vừa rồi lúc mình với nó nói chuyện, nó có nói câu này sao, tại sao con em gái mình có lối tư duy khác người vậy?
Adams, chờ tiếp chiêu đi!
“Oa, Phong Hi ông lại được sống trong cái trường sang trọng
như vậy suốt 3 năm liền! May mà ông sắp tốt nghiệp, nếu không thì được lợi cho
ông quá rồi.”
Tôi nhìn trường học và quá xúc động, sao có thể để hắn học tại
trường này a? Lãng phí không khí a! Có điều tiết kiệm lương thực, mọi người
nhìn thấy mặt hắn là ăn không ngon nổi.
“Thực ra tao căn bản không muốn học tại trường này, không muốn
ở lại thành phố này.” Phong Hi oán hận nói.
“Vì sao?” Tôi để hai tay sau đầu, thờ ơ trả lời.
“Chừng nào còn có mười tên kia ở đó, trong bảng xếp hạng
trai đẹp của thành phố thậm chí là của cả nước tao vĩnh viễn chỉ xếp thứ mười một!”
“Vậy ông đến thành phố khác thì cũng có khác gì đâu, trong bảng
xếp hạng trai đẹp vẫn xếp thứ mười một a~”
“Nhưng ở thành phố khác tao sẽ có một chút cảm giác thành tựu.”
Phong Hi thản nhiên liếc tôi một cái. “Vậy mày vì sao lại không thích học trường
này?”
“Ngu chết được, cho dù ở trong trường này có gặp được trai đẹp
thầm ngưỡng mộ trong lòng cũng không thể thổ lộ không thể kết giao, như vậy rất
khó chịu.”
“Chỉ vì điều này?” Phong Hi không thể tin được nhìn tôi.
“Chứ còn vì điều gì nữa? Giả trai thì sao, chưa kể trường này
sang trọng như vậy, chỉ có đứa ngu mới không đến học.”
“…….” Dựa vào biểu cảm trên mặt của Phong Hi tôi biết hắn
đang rất muốn đập đầu vào tường.
“À đúng rồi, trường học lớn như vậy, ông không bị lạc đường
chứ?”
“Tao lần nào cũng bị lạc.”
“!@#¥%%&*((&……%” Giết tôi đi.
“Mày nói cái gì cơ?”
“Không có gì, tui đi trước
đây.” Vì vậy tôi vội vã nhảy qua tường đi mất. Phải biết rằng tính toán tồi tệ
nhất của tôi là ở trong trường học chuyển một vòng rồi tìm được Hội học sinh
báo danh sau đó chuyển một vòng đi kí túc xá rồi lại chuyển một vòng đến lớp học.
Cho nên không muốn nói nhảm cùng Phong Hi, thời gian thực là eo hẹp.
“Này…..”
Tôi hướng về phía sau phất
phất tay rồi đi thẳng.
Lúc sau tôi phát hiện ra
là tôi đã quyết định một cái quyết định hết sức sai lầm. Cái trường này thực sự
là quá rộng lớn, tôi đi tới đi lui vòng vo vậy mà không tìm được cái gọi là Hội
học sinh! Tôi một tay chụp ở trên cây. Tôi thề tôi chỉ dùng một chút chút chút
chút chút chút sức lực, cái cây liền yếu đuối như vậy mà đổ xuống. Tôi buồn bực
nghĩ: bán kính của nó ít nhất cũng phải mười mét a~
“Bạn học này!”
Tôi xoay người, nhìn thấy
một tên đẹp trai đang mỉm cười với tôi. Đẹp trai như vậy thật khiến cả người lẫn
thần phải căm giận a!! Sao có thể có người đẹp trai đến vậy.
“Bạn học này, tôi là Bộ
chấp hành của Hội học sinh, tên là Nguyệt Thanh Phong.”
__________
Profile:
Nguyệt Thanh Phong, Bộ trưởng Bộ chấp hành, ngoại hình đẹp trai, tóc nâu, mắt nâu, đặc biệt khi cười sẽ lộ ra đôi mắt cười làm say đắm lòng người a. Tính cách, tên này khá là thông minh, thâm sâu. Sở thích: thích đọc suy nghĩ người khác.
__________
“Xin chào, xin hỏi có
chuyện gì sao?” Tôi bày ra nụ cười thục nữ chuẩn mực. (T/g: chú ý! Chị hiện là
nam sinh đó!)
“Bởi vì cậu đã hủy hoại
cái cây cổ thụ lâu đời nhất của học viện. Cho nên chúng tôi có nghĩa vụ mang cậu
đi Hội học sinh một chuyến.”
“……… Cây này bao nhiêu
tuổi?”
“Hôm nay là sinh nhật một
nghìn tuổi của nó.”
“………” Hội học sinh này
làm việc hiệu suất quá cao đi! Tôi vừa mới đánh đổ cái cây này, bọn họ đã tới rồi……
Sau đó, tôi thấy tên đẹp trai vung tay lên, lập tức có hai người vạm vỡ bước đến
đây, khiêng tôi lên, cái thằng có tên là Nguyệt Thanh Phong kia lại vung tay
lên một cái, tôi liền rất bất hạnh bị bọn bọn khiêng đi mất. Tôi liều mạng giãy dụa,
nhưng mà không giãy ra nổi, bọn họ huấn luyện qua rồi sao? (T/g: thật ra là bà
này quá lo lắng, quên dùng lực để giãy dụa, hiện tại bà này dãy dụa chính là giãy
dụa một cách bình thường, đương nhiên không thoát được.)
Thực ra hai tên vạm vỡ mặc
đồ đen đi giày đen này cực kì giống xã hội đen, chỉ cần bỏ cái kẹo mút trong miệng
bọn họ ra…. cùng đoạn đối thoại ngu ngốc kia:
“Mày còn kẹo mút không?”
“Hết rồi, yeah.”
“Này nhóc, mày có kẹo mút không?”
“……. Không có.” Ai nhàm chán đi học mang kẹo mút? Ngu ngốc.
(T/g: Hình như bà này quên mất lúc ra khỏi nhà mang theo những cái gì rồi thì
phải.)
Tôi mặc kệ bọn họ khiêng, làm sao đâu? Mười năm sau tôi vẫn
là một anh hùng!
Nhưng mà……… tuy rằng tôi muốn đi Hội học sinh, nhưng không
phải là dùn