
The Secret _ Bí Mật Của Thiên Tài
Tác giả: Chiyo
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134565
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/565 lượt.
rave;nh như, có lẽ, ..... là tôi yêu cầu. Rõ ràng còn một người có thể chịu tội thay, tự dưng lại đẩy hắn đi, aaaa thật ngu ngốc~
"Tiểu Lam, cảm ơn." Nam Thần Dạ trịnh trọng nói.
"Không cần.... khách sáo.""Tôi gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Nỗi đau trong lòng tôi nào có ai hiểu T-T
"Đi thôi. Tiểu Lam."
Tiểu Lam, vì cái gì mà ai cũng gọi tôi là tiểu Lam? Rõ ràng tên tôi là Trần Hi Lam a....
"Nam, có người phá hủy cái cây kia..."
"Vào đi." Ax, quá lạnh lùng!
A..... Nguyệt Thanh Phong mở cửa..... Hội trưởng Hội học sinh, vạch trần khuôn mặt bí mật của ngươi đi....
Oa, văn phòng thật đẹp a, vậy mà lại được giao cho tên Hội trưởng biến thái như vậy, thật đúng là phung phí của trời! Mà tại sao lại không thấy tên Hội trưởng đâu nhỉ. Nhưng nhìn lại thì thấy ở cạnh cái khung cửa sổ to kia có một anh chàng, nhìn sau lưng thì có vẻ rất tuấn tú, nhưng mà rất lạnh lùng, ngay cả mái tóc màu lam dịu dàng như vậy mà mọc trên đầu hắn lại biến thành màu lam băng lạnh trong truyền thuyết, hy vọng không phải là bóng dáng của tên sát thủ.
________
Profile:
Dương Thanh Nam, Hội trưởng Hội học sinh, nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra rất biến thái, hắn có sở thích nuôi chó, lợi dụng cương vị Hội trưởng Hội học sinh để mang chó vào kí túc xá, hắn có cả một "Biệt đội thám tử chó" chuyên đi bắt "tội phạm."
__________
"Phong, xảy ra chuyện gì?" Hắn không quay đầu.
"Cậu học sinh mới này phá hủy cái cây kia."
Cây có rất nhiều nha, "cái cây kia", ai biết là cây nào? Chẳng lẽ bọn họ là BL nên mới hiểu ý nhau như vậy? Nhưng có vẻ như, không có khả năng cho lắm... Chắc là ở cùng nhau lâu nên mới thế đi.
"Được rồi, cậu ra ngoài trước đi."
"Ừ."
Nói xong, Nguyệt Thanh Phong liền đi ra. Oa, đừng mà, tôi không muốn chết một mình a.....
Xoay người, Hội trưởng Hội học sinh xoay người rồi....
Chính là một đại soái ca, có điều, soái ca này hình như là lạnh như băng vậy. Tựa hồ lấy cái dùi rồi cứ thế ở trên người hắn mà tạc a tạc a, đều có thể tạc ra một đống băng, ào ào rơi xuống đất.... (t/g: ax, có thể tư duy của bạn này không bình thường cho lắm.)
"Cậu phá hủy cái cây kia?"
"Tôi nói thật, tôi nói thật." Không phải có câu thẳng thắn thì được khoan hồng sao? Tôi vẫn là nên thẳng thắn đi.
"Ừ?" Cái tên kia nhíu nhíu mày.
"Tôi là tân sinh, tôi đến báo danh, nhưng tôi tìm không thấy Hội học sinh, cho nên tôi muốn phát tiết một chút, sau đó vừa lúc cái cây này nhàm chán mọc ở bên cạnh tôi, sau đó tôi nghĩ nó được sinh ra là để cho tôi phát tiết, cho nên.... Ax.... cái đó..... không cẩn thận..... liền..... Tôi thề, tôi chỉ dùng một chút lực, không, không phải một chút, là một chút chút chút chút chút chút lực, sau đó, ai biết nó lại yếu đuối như vậy..... Ax.... có thể sinh bệnh rồi.... gục xuống dưới...."
"Hả?" Cây yếu đuối? Sinh bệnh? A.... thật là cậu bé thú vị.
"Ax, có thể nó sinh bệnh rồi, tiếp tục ở lại trên thế giới chỉ làm nó thêm đau khổ, cho nên, tôi liền từ bi chấm dứt nỗi đau