Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 1341321

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1321 lượt.

ất muốn nói chuyện với Kim nhưng đã bị chặn lại.



-“Xin lỗi!”- Một anh chàng lạ hoắc nói khi anh ta giẫm phải bàn chân của An làm cậu đau nhói. “Tôi không cố ý.”



Sau câu nói ý, bỗng có một bàn tay lạ cấu vào người, phần trên thắt lưng làm cơ thể An tê liệt. An khụy gối ngã xuống đất nhưng nhanh chóng ngước mắt lên nhìn người con trai đội mũ kín mắt mà cậu đoán đó là hung thủ. An nhận ra tên đó, chính là người ngồi cạnh Kim lúc nãy. Cậu ta ngoái lại nhìn An rồi từ từ biến mất vào trong đám đông. (An vẫn cứ cho rằng đó là một tên con trai.)



Cơ thể An vẫn còn bị tê liệt.



Kim dải bước thật nhanh để chắc chắn mình không bị An đuổi kịp. Cô bé quyết định là sẽ không chờ xe buýt nữa mà đi thẳng về nhà luôn. Nhưng cô bé vừa đưa ra một quyết định sai lầm. An vẫn đuổi kịp theo cô.



-“Kim đợi đã. Mình muốn nói chuyện.”- An nói với lên trước.



Kim dải bước, vẫn không thèm nhìn lại.



-“Tôi và cậu chả có gì để nói cả?”



-“Có chứ!”- An nói: “Kim lên đây! An đèo!”



Kim vẫn dải bước thật nhanh. Quá mất bình tĩnh, An lao thẳng lên phía trước, quay xe chặn ngang đường đi của Kim.



-“Cậu muốn gì?”- Kim bực mình nói.



-“Mình muốn nói chuyện.”- An vội trả lời.



-“Tôi đã nói là chúng ta chả có gì để nói nữa rồi mà!”



-“Có! Mình muốn giải thích cho cậu hiểu.”



-“Nhưng tôi không muốn nghe.”



Nói rồi, Kim vẫn tiếp tục bước đi. Thấy thế, An vội dựng xe, đuổi theo, tóm lấy cánh tay cô



-“Mình xin cậu đấy. Nghe mình giải thích một lần thôi được không?”



Kim im lặng, vẻ mặt bắt đầu lắng nghe. An lập tức nói ngay.



-“Mình và cô ta chẳng có quan hệ gì đặc biệt cả. Chỉ là bạn bè cùng lớp bình thường thôi. Cô ta cứ theo đuổi mình hoài, làm mình thấy khó chịu. Khi thấy hai đứa mình nói chuyện vui vẻ thì bắt đầu dở trò, ăn nói lung tung. Cậu đừng để ý tới mấy câu nói đó. Đừng để nó làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa chúng ta.”



-“Không để ý sao được. Nó làm tôi bị tổn thường.”- Kim nói, mắt rưng rưng nước mắt.



-“Mình xin lỗi!”- An nói.



-“Thôi bỏ đi! Mình không muốn nhớ lại chuyện hôm đó nữa.”



Kim nói rồi quay phắt lại, đi tiếp.



-“Chúng mình vẫn là bạn như trước chứ?”



Kim vẫn tiếp tục đi tiếp, không thèm quay lại.



An đứng như trời trồng. Anh chàng biết mình không nên đuổi theo nữa làm gi. Kim vẫn còn giận cậu. Thật sự là không thể hiểu nổi con gái đang nghĩ gì nữa.



Những ngày tiếp theo sau đó, Kim vẫn hay lánh mặt An và An cũng đã quá mệt mỏi khi cứ phải bám theo Kim để giải thích mà vẫn không được tha thứ. Thế là An cũng kệ cô bé. Thi thoảng hai người cũng đụng mặt nhau ở hành lang nhưng cả hai đều phớt lờ như không quen biết. Đối với Kim, thế là ổn rồi còn với An thì như thế chẳng ổn tẹo nào.



Hiện giờ vào tất cả các buổi chiều, Kim đều có lịch học ở trung tâm và cô bé rất ngạc nhiên khi cứ tới đó là y như rằng đã có chỗ tốt chờ mình. Và dĩ nhiên không dưng đâu mà lại có một chuyện tốt đẹp như thế. Hóa ra đã có người đến sớm giữ chỗ cho Kim, đó chính là Mạnh, cô nàng tomboy đã giúp Kim trên xe buýt.



-“Kim!”- Cô nàng vẫy tay gọi khi thấy Kim.



Kim lập tức chạy lại ngồi, vẻ mặt hớn hở.



-“Cám ơn! Ngại quá toàn để cậu tới sớm giữ chỗ.”



-“Đừng ngại! Đó là phúc phận của mình mà.”



Kim ngượng chín mặt.



-“Mình không quen bị con gái tán tỉnh đâu.”



Kim thấy nói chuyện với cô bạn mới này rất thú vị. Kim luôn phải bật cười trước những câu chuyện mà Mạnh kể. Đúng là lưỡi không xương. Cô ta thật biết cách ăn nói.



-“Ơ! Bạn trai cậu kìa.”



Mạnh bỗng nói nhỏ, đưa mắt nhìn về phía sau lưng Kim. Kim vội quay lại nhìn. An tiến lại gần đến chỗ cô bé, ngồi ngay xuống bàn sau lưng Kim. Kim vội quay lên, giả vờ nói chuyện vui vẻ với cô bạn bên cạnh. Kim đang cố gằng xóa bỏ sự hiện hữu của An quanh mình.



Cô bạn Mạnh nhận thấy điều đó từ ánh mắt của Kim. Ánh mắt Kim nói chuyện với Mạng chả tự nhiên tẹo nào. Cô nàng này đang muốn trọc tức anh chàng ngồi dưới kia đây mà. Đây đúng là cơ hội tốt để Mạnh tiếp cận Kim gần hơn.



Trong suốt giờ học, An không thể tập chung được vào bài. Cậu còn không thèm để ý tới mấy cái công thức ghi trên bảng vì ở ngay trước mặt mình đây là khung cảnh thật trối mắt. Hai đôi trai gái kia đang ngồi sát vào nhau, trao đổi rất thân mật. (An vẫn chưa biết người ngồi bên cạnh Kim là con gái). Khung cảnh ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Mặc dù như vậy, An vẫn im lặng, chả biết làm gì hơn.



Và cứ tiếp tục như thế, vào các buổi khác, An đều thấy Kim ngồi cạnh anh chàng kia. Cả hai đang tít mắt cười nói với nhau. Thật khó chịu. Đó là cảm giác của An mỗi khi trông thấy cảnh tượng ấy. Rất nhiều lần An cố tình tới sớm để lấy đư