
Boss Mặt Dày! Muốn Chiếm Hữu Mèo Con
Tác giả: Hạn Nghi
Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015
Lượt xem: 1341320
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1320 lượt.
180 độ. Nhiều người đồn họ đang “quen” nhau và nhiều kẻ cũng không muốn tin đồn này thành sự thật, trong đó có Dũng.
-“Kim này! Mình hỏi một câu được không?”
-“Gì vậy?”
-“Mình nghe mọi người nói hai cậu đang “quen” nhau đúng không?”
-“Đừng tin mấy lời nói đó.”- Kim lập tức phản ứng lại. “Mình với cậu ấy chỉ đơn thuần là bạn thôi. Mình muốn chơi thân vì mình ngưỡng mộ vẻ chăm chỉ và thông minh của cậu ấy.”
-“Nhưng cậu ta không nghĩ giống như cậu đâu!”
-“Ý cậu là sao?”
-“Ý mình là có lẽ cậu ta thích cậu đó Kim à.”
-“Đừng đùa! Không có chuyện đó đâu!”
“Hy vọng là vậy!”. Câu nói này chỉ vang lên trong đầu Dũng chứ không thành tiếng. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy rất khó chịu khi nghe hoặc thấy Kim đang thân thiết với một anh chàng nào đó trên mức bạn bè. Chẳng lẽ cậu đang ghen. Rõ là đúng thế rồi. Nhưng chính xác hơn là Dũng sợ mất Kim. Nếu mà Kim có người yêu thật thì Dũng sợ tình bạn giữa hai đứa sẽ không còn tốt đẹp như xưa nữa. Đối với Dũng, Kim có một vị trí rất đặc biệt trong trái tim.
Kim bước vào nhà với tâm trạng bối rồi.
-“Con chào bà! Chào mẹ! Con học về!”
Sau khi hoàn thành bữa ăn trưa một cách uể oải, Kim lao thẳng lên phòng và quoăng mình xuống chiếc giường đệm êm ái trong đầu vẫn mơ màng suy nghĩ về câu nói của Dũng. Nếu mà những điều hàm ý mà Dũng nói là đúng thì biết phải làm sao?
“Cậu ta thích mình.”
Nếu đúng vậy thì không biết mình có đáp lại không nhỉ?
Kim cần có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Hiện giờ thì Kim vô vùng giận An. Cậu ta đem lại quá nhiều rắc rối cho Kim.
Chiều hôm ấy, Kim có một buổi học thêm ở trung tâm và cô bé quyết định đi sớm hơn hai mươi phút để tránh mặt An vì Kim biết An sẽ lại đến rủ mình. Chạy hung hục ra trạm xe buýt ngay đầu ngõ. Thật may mắn. Dường như là ngay lập tức, Kim đã bắt đúng chuyến xe mình cần đi.
Xe buýt trật cứng người, tất cả các hàng ghế đều kín chỗ. Nếu không nhanh chân thì có lẽ chỗ đứng thuật lợi cũng không có mà đứng và Kim khá may mắn khi tìm được một cái cột để tựa người vào. Xe buýt bắt đầu chuyển động. Theo quán tính, Kim bị nghiêng ngả một lúc.
Đường từ đây tới trung tâm chỉ cần đi có một chuyến là tới. Rồi Kim để ý trên xe cũng có khá nhiều người mặc áo đồng phục và đeo cặp sách, chắc họ cũng có mục đích giống Kim. Những chiếc áo đồng phục màu trắng, trên áo mỗi người lại có mác trường khác nhau rải rác từ khắp các quận, có khi cả thành phố đều tới đây. Điển hình là anh chàng đang ngồi trước mặt Kim đây. Anh chàng này đội mũ lưỡi trai, che kín nữa khuôn mặt. Kim không thể nhìn rõ mặt cậu ta nhưng cô lại để ý tới mác đồng phục của cậu ý. Cậu ta đang mặc một chiếc áo đồng phục của ngôi trường mà cách đây hai năm Kim đã mơ ước được đậu vào học ở đó. Nhưng ước mơ đó đã không thành sự thật khi Kim nhận được kết quả thi vào cấp 3 của mình. Kim nhớ mình đã rất buồn khi đã không thể vượt qua được thử thách của sự nghiệp học hành. Dũng đã an ủi cô bé rất nhiều nhưng Kim biết cậu ấy không thể giấu nổi niềm vui mừng khi không ngờ mình có thể thi đỗ vào một trường công lập và niềm vui ấy còn nhân đôi lên trên lỗi buồn của Kim khi cô bé phải theo nguyện vọng hai, xuống học chung trường với Dũng. Những lúc ý, Kim lại đổi lỗi cho số phận. Có lẽ số phận của Kim là phải gắn liền với Dũng trong suốt chặng đường cấp ba. Minh chứng rõ hơn là hai đứa lại được học chung một lớp. Giờ Kim thật sự ghen tị với anh chàng đang ngồi trước mình. Cậu ta đang học ngồi trường mà Kim từng mơ ước và có được một chỗ ngồi trên xe buýt.
“Giờ có lẽ, An đã đến nhà mình rồi!”- Kim bất giác nhớ ra.
Đang mơ màng suy nghĩ, bỗng có một người chạm nhẹ vào người Kim. Lúc đầu thì Kim không để ý đâu vì có lẽ ai đó chả may chạm vào thôi. Xe buýt đông người mà. Nhưng rồi Kim lại cảm thấy có một bàn tay đang chạm nhẹ vào mông mình. Một tên biến thái. Ngay lập tức Kim phản ứng lại, quay lại nhìn người đằng sau. Một gã thanh niên trông choay choay, tóc nhuộm, nhìn là đã mất thiện cảm rồi. Kim đã quoắc mắt nhìn hắn cảnh cáo rồi mà tay hắn vẫn không chịu bỏ ra. Kim cảm thấy ái ngại vô cùng, chỉ muốn la toáng lên, nhưng lại không muốn làm lớn chuyện. Mọi người xung quang hình như đã để ý tới hành động quấy rối của gã thanh niên kia nhưng không ai lên tiếng cả. Bỗng dưng, anh chàng ngồi trước mặt Kim đột nhiên đứng dậy, cầm lấy tay Kim, nói như ra lệnh.
-“Ngồi đi!”
Ngay lập tức, Kim ngồi vào chỗ của anh chàng đó, mặt đỏ bừng. Cậu ta vừa cứu Kim một vố đau trông thấy.
Cậu ta tự mình vào cây cột, rồi ngoái đầu về phía tên thanh niên kia, nói nhỏ với hắn một câu nhưng mọi người xung quanh kể cả Kim đều nghe thấy.
-“Có giỏi mày thử sờ tao coi.”
Tên thanh niên tỏ vẻ tản lờ câu nói vừa rồi của cậu học sinh ấy, nhưng trong bụng vừa nốt phải một “cục