XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Huyền Ấn: Vùng Đất Thiêng

Tác giả: Hạn Nghi

Ngày cập nhật: 22:34 17/12/2015

Lượt xem: 1341323

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1323 lượt.

> Dũng bước vào lớp. Và điều đầu tiên cậu nhận thấy là Kim đã đi học bình thường. Dũng rất mừng về điều này. Kim đang chăm chú ghi chép cái gì đó. Dũng bước tới chỗ của mình, ngồi xuống cạnh cô bạn cùng bàn.



-“Hôm qua ngủ ngon chứ?”- Huyền bỗng hỏi.



-“Ngủ ngon sao được khi tối rồi vẫn phải đón tiếp “hai yêu nữ” quấy rối!”- Dũng xỏ xiên.



-“Thế bộ muốn hai “yêu nữ” ấy qua đêm nhà cậu phải không?”



-“Ặc! Không dám đâu!”- Dũng đỏ mặt.



-“À Dũng… Chuyện về bức tranh bà cố tổ cậu.”



Dũng chăm chú lắng nghe.



-“Có lẽ cậu không nhớ! Hồi ở Làng tập huấn, bọn mình đã từng thấy nó rồi mà.”



Ừ đúng rồi! Giờ Dũng đã nhớ ra. Trong một buổi thuyết trình về lịch sử Hội Pháp Ấn, bài học nói về ông cố tổ Lý Nguyên, Dũng đã thấy bức tranh ấy.



-“Cậu không đọc gia phả dòng họ nhà mình à?”- Huyền thất vọng hỏi.



Dũng lắc đầu, ngán ngẩm.



-“Toàn chữ Nôm. Sao hiểu được? Mình chỉ nghe ông nội kể là nhiều thôi. Ông kể nhiều đến nỗi mình nhầm lẫn hết cả các thời. Sao hiểu sao mình lại có thể quên được cái tên Lý Nguyên, ông cố tổ được cơ. Chỉ nhớ ông sống ở thời Hậu Lê, giữa cuối khoảng thế kỷ XV thì phải.”



-“Gần 600 năm trôi qua rồi. Ông cố tổ nhà cậu là một pháp sư vĩ đại đấy!”



-“Mình biết. Nhưng đến thời con cháu mọi thứ đã khác đi rồi. Vẫn chưa có ai bắt kịp được trình độ, khả năng sử dụng thuật Huyền Ấn của ông cả.”



-“Ông ý giỏi thật! Sáng tạo ra thuật Huyền Ấn.”



Bỗng dưng Dũng lại muốn nói lên cái ý nghĩ ông cố Lý Nguyên đã học được chứ không phải là tự sáng tạo ra nhưng rồi lại thôi vì cậu không muốn kể cho bất kì ai về giấc mơ hôm qua và hơn thế cậu cũng không dám chắc ý nghĩ đó là đúng sự thật, nó chỉ được hình thành từ một giấc mơ thôi.



Trong suốt các tiết học, Dũng ngồi với tư thế uể oải, con mắt lơ đãng nhìn lên bảng, tay thì khuơ khuơ cái bút, chả biết mình đang viết cái gì nữa. Dũng tròn mắt khi thấy sự hăng hái phát biểu, xây dựng bài của Kim. Rõ ràng Kim đang muốn trở thành con người của học hành. Mà không chỉ có Kim thôi đâu, còn có nhiều đứa trong lớp cũng thế.

-“Dũng đứng dậy!”- Một giọng nói vang lên từ phía mục giảng.



Huyền lập tức trọc củi trỏ cào cánh tay Dũng, cậu hiểu ý ngơ ngác đứng dậy.



-“Dạ”



-“Cho thầy biết để tìm cực trị của hàm f(x) ta phải tính gì đầu tiên?”- Thầy giáo hỏi.



-“Ơ! Dạ tính…”- Dũng ấp úng, tay lật lia lịa các trang sách để tìm câu trả lời. Trong lúc đó, đã có một số tiếng nói vang lên xung quanh. “Tính đạo hàm. Đạo hàm”. Không cần suy nghĩ thêm, Dũng nói luôn.



-“Dạ phải tính đạo hàm, thưa thầy!”



-“Thế em có biết đạo hàm là gì không?”



-“Dạ”- Dũng ấp úng, cái này thì cậu thật sự bó tay. Cậu đảo mắt tìm sự giúp đỡ một lần nữa.



-“Thôi ngồi xuống đi!”- Thầy ra hiệu cho Dũng ngồi xuống. “Sao cứ ngồi thần người ra thế? Sao! Muốn về lấy vợ à?”



Cả lớp cười rộ lên.



Dũng thần người ngồi xuống. Chả biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa. Cậu lập tức quay sang nhìn Huyền.



-“Sao không nhắc tôi!”- Giọng Dũng trách móc.



-“Có ông trời mới biết đạo hàm nó là cái gì!”- Huyền nói nhỏ.



-“Ở trường pháp sư, họ dạy cậu những kiến thức phổ thông gì thế?”



-“Cậu thừa biết là kiến thức để trở thành một pháp sư khác với trở thành một sinh viên đại học mà.”



-“Nhưng ít ra họ cũng dạy cái gì đó chung chung chứ? Ví dụ như bảng cửu chương chẳng hạn.”



-“Dĩ nhiên là có rồi!”



Cả hai cùng nhìn nhau cười.

Rốt cuộc thì tiết học cuối cùng cũng đã trôi đi một cách chậm chạp. Nếu thời gian của những hôm khác cũng trôi đi lề mề như hôm nay thì Dũng chết mất. Khi đã xuống nhà xe, Dũng lại tiếp tục thực hiện làm cái nhiệm vụ thường nhật, đó là đèo Kim về. Như mọi khi, hai đứa chờ nhau ở nhà xe. Chờ hơn năm phút rồi mà vẫn chưa thấy Kim đâu. Không biết đã có chuyện gì xảy ra? Nhưng đằng xa kia, Kim đã xuất hiện và đang bị một người đi theo quấy rối. Tuy thế, Dũng vẫn đứng nhìn, chả làm gì vì cậu biết đây là chuyện riêng của Kim. Anh chàng An kia vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, mồm nói liên tục như muốn giải thích mọi chuyện Kim nghe, còn Kim thì không chịu hiểu.



Trông hai người ấy cứ như đang tuân thủ tín hiệu đèn giao thông vậy: lúc thì đi nhanh, lúc thì chậm lại, có khi dừng hẳn lại rồi lại phóng đi tiếp. Nhưng rồi anh chàng An kia cũng phải từ bỏ khi nhận thấy Kim đang tiến về phía cậu. Anh chàng bỏ đi với vẻ mặt tức tối.



-“Có chuyện gì vậy?”- Dũng vội hỏi.



-“Cũng chả có gì.”- Kim trả lời một cách né tránh rồi leo lên xe để Dũng chở về.



Dũng thực sự rất quan tâm tới mối quan hệ thật sự giữa Kim và anh chàng An kia. Trước kia, Dũng thấy hai người họ có vẻ thân mật nhưng từ sau vụ việc hôm qua, mọi thứ đã đảo lộn