
Tác giả: Nhật Hoàng
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 134265
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/265 lượt.
/p>
Chán nản, ông gấp tập hồ sơ lại. Ngay bên dưới đó là
một công văn gửi đến các phường địa bàn trên thành phố soạn bởi Kha – cấp dưới
của ông. Chàng trai này khá lá được việc. Nội dung công văn nêu rõ các phường,
trường học phải nhắc nhở phụ huynh đưa đón con em cẩn thận, không để các cháu
đi học về muộn, đặc biệt cảnh giác các đối tượng đã từng có tiền án tiền sự,…
Ban đầu Cảnh đâu có định kí, vụ này đâu cần làm to chuyện, nhưng mười một đứa
trẻ đã bị bắt cóc, khiến ông lo lắng, lo cho “cái ghế” của ông, lo cho cả con
gái mình nữa. Phải, ông có một đứa con gái đang học cấp 3 tại trường chuyên của
tỉnh. Ông đã điều hai Trung úy hằng ngày đưa đón con gái ông, theo sát mọi bước
chân của cô.
“Thằng bắt
cóc này phải bị bắt sớm.”
*
*
*
TIN
TỨC LAN NHANH, miệng lưỡi thiên hạ cứ tiếp tục truyền tai nhau về những vụ mất
tích. Lê Huỳnh – một nhà báo có tiếng trong giới báo chí, từng cộng tác với
nhiều báo như An ninh Thủ đô, An ninh Quốc
tế, Công an nhân dân,… chuyên viết về mảng đề tài tội phạm hình sự.
Ở
Việt Nam
chưa từng có một vụ bắt cóc nào đặc biệt và quy mô lớn như vậy, hơn mười cô gái
liên tiếp mất tích. Bài báo này sẽ là một thành tựu để đời của Huỳnh.
Trên
chuyến xe khách từ Hà Nội về Nam
Định, Lê Huỳnh ngồi nghĩ vu vơ về những vụ bắt cóc nổi tiếng thế giới mà anh
biết: vụ bắt có Charles Lindberg Jr – con trai của người anh hùng nước Mĩ
Charles Lindberg, được thực hiện bởi Brono.R Hauptmann. Cậu bé sơ sinh đã bị
giết hại một cách dã man bằng cách chặt từng phần cơ thể. Hoặc vụ bắt cóc Steven Stayner –
chàng trai bị bắt cóc, cưỡng bức và đánh đập bởi Kenneth Parnell. Rồi anh nhớ
lại những con số thống kê, hàng năm có tới hơn 1500 vụ bắt cóc trẻ em tại Colombia,
hơn 200 vụ bắt cóc người dân tộc miền núi Việt Nam thực hiện bởi bọn buôn người
Trung Quốc.
Cứ
ngồi nghĩ về một điều gì đó hứng thú lại làm anh đỏ hết mặt và tai, khiến cho
vết sẹo trên má phải hiện rõ. Vết sẹo gây ra bởi người bố say xỉn bạo hành
chuyên đánh đập vợ con. Ngây anh tròn 15 tuổi, bố anh đã là một kẻ nghiện rượu,
ông ta dành cho vợ mình một cú thọi vào mặt, còn với cậu con trai đang cố cản
của mình, ông đạp ngã Huỳnh, cứa một vết dài trên má anh bằng con dao cạo. Vết
cứa khá sâu để lại sẹo khá mờ. Năm Huỳnh 18 tuổi, ông bố treo cổ tự tử, trong
lúc người mẹ khóc hết nước mắt xót thương chồng thì Huỳnh….cảm thấy giải thoát.
Từ đó Huỳnh theo đuổi đam mê của mình – làm một nhà báo.
7
giờ tối, xe về đến Nam
Định. Huỳnh bắt một chiếc taxi đến khách sạn Vị Hoàng, tọa lạc trên đường
Nguyễn Du đối diện với Tượng đài Trần Hưng Đạo. Ở đây anh thuê phòng giá rẻ,
tắm rửa, thay quần áo. Đến 8 giờ, Huỳnh ra ngoài tìm chỗ ăn tối. Bước vào một
hàng phở gần khách sạn, anh chọn một bàn không có người và gọi phở xíu. “Đã lâu
rồi, nhớ mùi vị phở Nam
Định quá!”. Anh biết quán phở này từ hồi còn bé, cái quán mà xưa kia anh dành
dụm từng đồng tiền quà vặt mới dám vào đây, cùng với người bạn của mình – Kha.
Hai
người chơi thân với nhau đến mức dường như có thần giao cách cảm. Trong lúc
người phục vụ bưng bát phở đến bên bàn của Huỳnh, một cảnh sát xuất hiện, Trung
úy Lương Vĩnh Kha, 30 tuổi, công tác tại Sở cảnh sát thành phố. Kha nhận ra
người bạn cũ của mình, bèn kéo một cái ghế đến ngồi cùng với Huỳnh.
”Chào cậu”.
Hai
người bắt tay nhau niềm nở. Điều này làm Huỳnh thất hơi xa lạ, người bạn của
anh giờ đã hơi cứng nhắc kiểu nhà binh.
“Lâu lắm không gặp rồi.”
Họ
hỏi thăm tình hình của nhau, về công việc và gia đình. Kha là một trung úy cứng
rắn, đã từng xử nhiều tên mafia còn Huỳnh thì lại ưa sống tự do thích viết lách.
“Đã lâu không
gặp, thay đổi cũng nhiều”
Huỳnh
đợi bạn thôi cười sau câu đùa về phở của mình rồi mới nói về những vụ mất tích.
“Tớ về đây mục đích cũng là để viết một bài về Nam
Định”
Ý
cậu là…
“Một bài báo về những vụ mất tích. Tớ đang tự hỏi liệu
cậu có thể cho tớ vài thông tin về…”
“Không được”
– Mặt Kha nghiêm lại – “Nếu để cho dân
biết nhiều, Nam
Định này loạn mất”
“Người dân đáng được biết sự thật”
“Người dân đáng được bảo vệ, và tớ đang cố làm việc
đó. Tớ đang cố điều tra vụ này, mà không bị quấy rối bởi bất kì dân thường nào”
“Tớ có thể giúp cậu, tớ đã viết rất nhiều về tội phạm”
“Cám ơn, khi nào cần sự cố vấn của cậu tớ sẽ gọi.
Nhưng chuyện điều tra thì cậu không thể. Đến khi bắt được kẻ chịu trách nhiệm,
cậu sẽ có quyền được phỏng vẫn”
“Đến bao giờ”
“Tớ đang cố đây” – Kha gắt
Cả
hai im lặng.
*
*
*
“Uỳnh”.
Tiếng xe cộ va vào nhau inh tai nhức óc. Tài xế ô tô vì quá mệt mỏi đã đâm phải
xe máy trên đường vắng. Chiếc Bentley Continental GT giờ đã bị vỡ nát phần cape trước, còn chiếc xe máy
thì vỡ nát phần yếm trước và đèn pha. Bà chủ cố lay tài xế dậy nhưng anh ta bị
chấn đ