Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kẻ Trừng Phạt

Kẻ Trừng Phạt

Tác giả: Nhật Hoàng

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 134267

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/267 lượt.

>

“Tôi cần nói chuyện với chủ hộp đêm, anh có thể dẫn
tôi đi gặp ông ấy không?

“ Tôi e là ông chủ không muốn bị làm phiền khi đang
xông hơi. Nhưng nếu anh cần hỏi gì thì đã có tôi”

“ Anh biết cô gái này không?” – Kha bật ảnh trong điện thoại và đưa anh ta xem

“Có, đó là… Trinh, cô ta là khách quen ở đây. Chuyện
gì xảy ra với Trinh vậy?”

“Cô ta đã bị sát hại. Theo manh mối thì đêm qua cô ta
đã ở đây. Anh có thấy điều gì bất thường không, cô ta có cãi lộn hay xô xát với
ai không?”

“Không, đêm qua cô ta chỉ ngồi ở quầy bar và uống. À,
cô ta có nói chuyện với một gã nào đấy”

Kha
cố tập trung:

“Gã đó trông như thế nào?”

“Gã ăn mặc bình thường, theo tôi thấy thì là vậy, áo
sơ mi kẻ ca rô và quần bò đen. Hình như gã không phải khách quen. À, phải rồi,
gã trọc đầu, thằng cha đó bước vào quán với cái đầu trắng hếu. Gã nói chuyện
với Trinh một lúc rồi sau đó hai người cùng rời đi. Đó la tất cả những gì tôi
biết”.

“Cám ơn anh vì đã hợp tác” – Kha bắt tay anh ta rồi rời khỏi hộp đêm

*


























*
*




Huỳnh gõ cửa từng nhà có con gái mất tích để phỏng vấn. Đa phần họ đều từ chối
Huỳnh, một số nhà chỉ nói rất ít, dễ hiểu thôi, họ chẳng biết gì nhiều ngoài
việc con gái họ mất tích khi đi học về. Không một cuộc điện thoại tống tiền,
không một cuộc điện thoại kêu cứu của những cô con gái. Như thể họ đã biến mất
khỏi cõi đời này rồi.

Đây
không phải là bắt cóc.

*




*
*



9
GIỜ TỐI, tại phòng thí nghiệm. Phong đang khám nghiệm tử thi. Xét nghiệm máu
cho thấy có một lượng cyclopropane đủ làm cô gái hôn mê trong hai tiếng đồng
hồ. Đây là một loại thuốc mê được sử dụng khoảng cuối thế kì XIX, ngày nay
không còn dùng nữa và chắc chắn, nó không có ở Việt Nam. Phong ghi lại điều này vào sổ
tay của mình. Trên cơ thể nạn nhân đầy rẫy những vết chém dài khoảng 5-7cm, vết
chém sâu, hung khí có thể là một con dao cạo mặt, nhưng là loại cổ điển, loại
lưỡi dao làm đặc, không phải thay mà chỉ mài lại. Không cỏ vụn vải ở những vết
thương, kẻ giết người đã lột đồ cô gái trước khi “xử”. Dựa vào màu đỏ của máu
từ các vết thương, trên khắp cơ thể từ tay đến chân, có lẽ đã được gây ra trước
vết thương dài ở cổ. Âm đạo bầm tím, có dấu hiệu của sự cưỡng bức. Cổ dao,
khoeo chân bị cắt có thể là cùng một con dao. Cưỡng bức và giết người.

Phong
ngồi viết báo cáo và nộp lên phòng giám đốc – Thiếu tá Đặng Hữu Cảnh. Sau dố
anh rời sở, kiếm một hàng bánh mì pa tê. Phong lấy cặp kính dày cộp xuống rồi
lấy áo lau. Từ hồi trung học, anh đã bị bạn bè gọi là mọt sách. Ngoài việc học
giỏi, chăm chỉ ra, anh còn rất mê phim “Điều tra hiện trường” , anh không hề bỏ
lỡ một tập nào. Từ đó anh mới nuôi ý định trở tnahf một cảnh sát, một nhân viên
pháp y. Anh gọi một lcus hai chiếc pa tê trứng, anh đói quá rồi. Đó cũng là một
cách tự thưởng cho bản thân vì những gì anh đã làm được tối nay.

*




*
*



9
GIỜ TỐI, tại Cửa Đông Plaza.
Đây là thời gian mà Đặng Hữu Cảnh ở bên vợ con mình cùng với một bữa tối thịnh
soạn. Tối chủ nhật hàng tuần ông đưa vợ con mình đến đây để gia đình gần bên
nhau hơn sau một tuần làm việc. Ông hỏi con gái mình:

“Tuần này con học hành thế nào?”

“Vẫn vậy thôi mà bố”

“Để bố mở nhóm riêng cô Vân Anh kèm con học Toán nhé”

“Không cần đâu bô, con đi học trên lớp là đủ rồi” – Cô bé chán nản đáp


đang lớn và không thích không khí gia đình đặt ở một nơi sang trọng thế này

“Thế còn em, công việc ở công ty thế nào?” – Ông quay sang hỏi vợ mình

“Cũng tạm ổn, công ty vừa kí kết được hợp đồng mới,
chế tạo khoảng 300 bộ bàn ghế hội nghị”

Ông
mỉm cười với vợ mình. Chợt, tiếng chuông điện thoại của ông reo lên. Ông bấm
nút nghe:

“A lô, tôi nghe”

“Chào thiếu tá”
– Một giọng khàn khàn

“Ai đó?”

“Tôi nghĩ ông sẽ biết tôi là ai thôi. Nhưng không phải
bây giờ. Ông nên về trụ sở và xem chuyện gì đang diễn ra”

“Nghe này, tao không có thì giờ tiếp chuyện mất thằng
rỗi hơi như mày”
- Ông đập mạnh chiếc
điện thoại xuống bàn khiên vợ ông giật mình

“Ai vậy anh?”

“Một thằng điên nào đấy, anh không biết nữa. Nó gọi
cho anh rồi lảm nhảm”
– Ông bực tức

“Ông
nên về trụ sở”. Câu nói đó thôi thúc Cảnh. Ông bỏ dở bữa cơm, đi ra ngoài gọi
taxi đến Sở cảnh sát

Bước
vào phòng làm việc, ông nhận thấy có một tập hồ sơ về vụ án mới đặt trên bàn.
Ông mở ra xem. Bức ảnh của nạn nhân khiến ông giật mình. Ông biết cô gái đó,
biết rõ là đằng khác. Ông đọc hồ sơ, thời điểm chết: 5h sáng chủ nhật. Nạn nhân
bị mất máu đến chết, vết cắt dài trên cổ là nguyên nhân tử vong, “Ai đã làm thế
này với em…” Ông vội nhớ ra thằng điên vừa nãy, ông lấy điện thoại gọi, có
chuông nhưng không ai nghe máy. Ông gọi thêm lần nữa, lần này không có chuông,
chỉ có