
Tác giả: Nhật Hoàng
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 134266
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/266 lượt.
ộng khá mạnh khó mà tỉnh lại được. Bà đành mở cửa, ra khỏi xe đi theo
hướng ánh sáng đèn pha ô tô. Một cô gái nằm trên đường cùng với một vũng máu
lớn, mặt biến dạnh, một mảnh sọ đã văng ra. Bà cố nhìn kĩ cô gái, môi cô ta
đang nở một nụ cười, nụ cười khiến bà sởn tóc gáy, dường như bà có thể nghe
thấy cả nhịp tim của minh. Hai con mắt cô ta chợt mở trừng trừng về phía bà.
“A!!!”
Hòa tỉnh dậy, bà thở nhưu hết hơi. Đó chỉ là giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi.
“Giấc mơ sao giống thật quá.” Bà bật chiếc đèn ngủ lên, lay chồng dậy. Những
cơn ác mộng này đã hành hạ bà suốt 5 năm qua, bà thấy sợ, bà cần chồng. Đặng
Hữu Cảnh tỉnh dậy
“Có chuyện gì vậy?”
“Em lại mơ như vậy”
“Chuyện lâu rồi, em chưa quên được à?”
“Làm sao em quên được. Đó là một mạng người”
“Người ta vẫn chết hằng ngày mà em” – Ông ôm lấy bà, ông hiểu sự sợ hãi đó
“Cô ta mỉm cười với em”
“Chắc em mệt rồi, nhìn nhầm đó thôi”
Ông
cũng mệt lắm chứ. Cảnh khẽ đưa tay tắt đèn ngủ rồi nhẹ nhàng đặt vợ nằm xuống
và hôn lên trán bà, ôm lấy vợ mình. Căn phòng yên tĩnh
*
*
*
Công
văn được gửi đến các trường học, các phường và địa bàn trong thành phố. Người
dân cảnh giác hơn. Con gái không được ra khỏi nhà buổi tối nữa. Học sinh luôn
được cha mẹ chở đi học. Thêm vào đó là chút nghi ngờ những đối tượng mới ra tù.
Những khung cửa sổ được gia cố lại, nhiều nhà mua chó dữ về nuôi.
Gã
cười, tất cả những việc họ đang làm giờ đã quá muộn. Gã đã giết đủ vật tế rồi.
11 cô gái, 11 chữ cái, đủ để giới thiệu bản thân rồi. Đến với nạn nhân mới
thôi. “Cái chết của người này sẽ là đòn chí mạng”. Gã thưởng thức sự tiến triển
trong kế hoạch, “Anh sắp thành công rồi”
Gã
đã theo dõi cô gái này vài tuần nay. Đã có một sự thay đổi trong lịch trình của
cô ta. Không gặp được tình nhân, cô gái đến Q9. “Tối thứ bảy mà”. Q9 là một hộp
đêm mới hoạt động vài năm gần đây ở Nam Định, nằm tại số 9 đường Nguyễn
Trãi. Gã bo cho tay gác cửa 200 nghìn, hắn hiểu ý cho phép gã vào. Gã len qua
những anh bạn trẻ vừa cắn thuốc đang lắc cuồng nhiệt dưới ánh đèn và nhạc
house, những cô gái trẻ ăn mặc thiếu vải phô ra những bộ ngực trắng múp. “Những
con điếm” . Gã đặt chân tới quầy bar, gọi một ly Brandy rồi nhìn về phía đám
người thác loạn kia, truy tìm con mồi của mình. Cô ta không có ở đó, gã đảo mắt
nhìn xung quanh, cô ta đang ngồi ở cuối quầy bar. Gã lại gần, hỏi chuyện:
“Em đến đây một mình à?”
“Phải” – cô
ta đáp lại ngắn gọn
“Để anh mời em một ly nhé”
“Được thôi”
Gã
và cô gái nói chuyện với nhau, gã cố chuốc cô say, rồi đợi lúc cô không còn
tỉnh táo
“Chỗ này ồn quá, em có muốn về nhà anh không?”
“Cũng được”
Gã
dìu cô ra khỏi Q9. Về đến phòng của gã, cô như có sức mạnh trở lại, đẩy gã nằm
xuống giường, ngôi lên bụng gã
“Mình làm luôn đi”
“Chưa phải bây giờ”
Gã
rút ra một chiếc xi-lanh từ trong túi quần ra chích vào đùi cô gái
“Cái gì vậy”
– Cô để yên cho gã tiêm
“Thứ này sẽ giúp em phê hơn rất nhiều”
Gã
tiêm vừa đủ khiến cô gái gục xuống trên giường, gã đẩy tấm thân cô gái qua một
bên, nhìn chằm chằm vào cô gái, từ từ cởi đồ của cô
*
*
*
7
GIỜ SÁNG, Kha nhận được cuộc gọi từ hiện trường, một cô gái đã bị giết hại. Anh
vội lên xe đến hiện trường. Xác của cô gái được tìm thấy trên đoạn đê cách cầu
Đò Quan 20m, phát hiện bởi những người đi thể dục sáng sớm. Tại hiện trương đã
có đội pháp y và một số cảnh sát tuần tra đang cố cản những người hiếu kì.
Mất
vài phút để Kha có thể len qua đám đông đến chỗ tử thi
“Đã tìm được manh mối nào chưa?”
Nhân
viên pháp y, Phong, 29 tuổi, đáp lại
“Ở hiện trường không có nhiều dấu vết, cần đưa cô ta
về phòng thí nghiệm. Điều duy nhất tôi có thể nói với anh là cô gái này đã bị
giết bởi một vật có độ dài 10cm, nhỏ gọn, tôi đoán là một con dai cạo” – Phong chỉ vào vết cắt trên cổ cái xác
“Khoan đã”
“Còn gì nữa”
“Tối hôm qua cô ta đã vào một hộp đêm”
“Sao anh biết?”
“Nhìn vào vết mực phát quang trên tay trái cô ta đi” – Phong chỉ -“
Các hộp đêm đánh dấu khách quen của
mình bằng mực phát quang để họ không phải mất tiền vào cửa nữa. Để xem nào…
Q…chín. Tối hôm qua cô ta đã đến Q9. Dựa vào độ đậm của vết mực thì cô ta đã ở
đó khoảng 10h-11h”
“Được rồi, tôi sẽ đến !9, còn các anh hãy mang cái xác
về phòng thí nghiệm và tìm xem còn manh mối nào không” – Kha lấy điện thoại chụp lại khuôn mặt cái xác
8
giờ sáng, Kha đến hộp đêm. Bên trong vắng tanh, trái ngược hẳn với khung cảnh
tối qua, chỉ có bartender và các nhân viên khác đang dọn dẹp. Kha lại gần một
người và cho anh ta xem phù hiệu cảnh sát. Gã bartender lễ phép:
“Chào anh , tôi co thể giúp gì anh dây?”