
Tác giả: NHL
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134389
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/389 lượt.
nó nựa rồi, không ôm nó vào lòng như trước nữa, nằm bất động không quan tâm nó, bỏ nó thật rồi, một dòng nước đo đỏ thấm qua lớp ảo trắng mẹ đang mặc tuôn trào ra ngoài, chảy xuống lớp cỏ xanh mượt
Rất đỗi bàng hoàng, nó xoa xoa mắt, gào thét lên như điên dại, chôn chân tại chỗ không thể nhích hơn lại gần mẹ, không thể tìm cha cầu giúp.... nó chỉ biết khóc và khóc thôi. khóc đến lúc bản thân thiếp đi lúc nào chảng hay....
3 ngày sau
Cảm giác đã ngủ một giấc dài, lúc tỉnh lại nó đã ở trong một lâu đài sa hoa không thua kém gì phòng nó cả. Nhưng đây là đâu?
Đang suy nghĩ , bỗng ' cạch' nhìn về phía cửa nơi phát ra tiếng động. có một người phụ nữ bê một ly sữa sau đó còn là 1... quý ông
Người đàn ông này rất quen a...................
-AAaaaa...,................
Dần khôi phục hồi ức, phải đay chính là người đã giết mẹ nó, tái hiện hình ảnh mẹ nó từ từ ngã xuống trước mặt nó mà nó không thể làm gì cả
Đau .............. Thật cảm giác ghê tởm người đàn ông này vô cùng,
Như hiểu được suy nghĩ của nó. ông ta vẫy tay cho người hầu đi ra ngoài, còn mình đứng xa nó nhìn ra của sổ vẻ rất đăm chiêu
Như đã ổn định lại tinh thần, một lúc sau, nó quyết định mở miệng hỏi:
- Ông là ai? Tại sao lại giết mẹ tôi?
-............................................... đáp lại nó chỉ là 1 tiếng thở dài
Mất kiên nhẫn chờ, nó hỏi tiếp
_ Đây là đâu?
-Paris
- Pháp sao?
-,........
gật đàu nhẹ
- Trả lời tôi đi, ông là ai?
sao tôi lại ở đây? Trả lời tôi đi...... híc híc
- Trịnh Giao Khắc
Nghỉ ngơi đi. từ bây giờ đây sẽ là nhà của cháu, tôi sẽ chăm sóc cháu
- Tôi không cần.
Thả tôi ra, tôi muốn gặp ba tôi
- Không thể nào
Nói xong ông ta quay bước bỏ đi mặc cho nó kêu la thảm thiết.
Hôm đó sau khi nó ngất đi , ông ta ở lại nhìn mẹ nó một lúc nhưng không lâu sau đó ba nó về nhà, trước tình cảnh đó ông ta liên bỏ thuốc mê bắt cóc nó làm con tim để an toàn rời khỏi.... nổi đau mất vợ không thể mất con gái ba nó đành đồng ý thả ông ta đi.
Sáng Hôm sau
Tại phòng khách ở Pháp
- Ông chủ( người hầu hốt hoảng gọi)
- Nói
_ Nguyễn tiểu thư đang bất tỉnh trên phòng có lẽ vì đâm đầu vào tường
- Gọi BS Trần
( nói xong ông ta bước lên phòng nó)
- Vâng
Lúc này nó đã yên vị trên giường bất đắc dĩ đó.
30' sau
- Con bé?( ông ta hỏi Bác sỹ Trần)
- Do có sự va chạm khá nặng phần đầu nên có thể mất trí nhớ
( bs cung kính trả lời)
- Mất trí?
- Phải, nhưng ông yên tâm có thể phục hồi qua nói chuện
ông nhắc cô bé sẽ nhớ
- chỉ cần điều tôi nói, con bé đều coi là sự thật?
- Vâng
Tôi xin phép
gật đàu thay lời chào, ông ta quay lại phòng nó
--------------------------------------------
TRong phòng nó
Đang mơ màng, chưa ý thức việc gì đã xảy ra, bỗng nó nghe tiếng cạch cửa. muốn mở mắt nhưng mi nặng trĩu, miệng không hé đươc
bên tai có tiếng ai đó nói chuyện:
'' Vy Vy à, đừng trách tôi tàn nhẫn nuôi dạy con em trả thù ba nó, trách thỳ hãy trách trời cao có mắt giúp tôi thôi, hãy trách Nguyễn Khánh An không phải con gái tôi.......................''
Phải nó bị mất trí nhớ nên dù cố tỉnh táo nhưng nghe được bấy nhiêu nó đã nằm bất tỉnh lúc nào không hay và đương nhiên nó chẳng hiểu gì cả
1 ngày sau,
đã hồi phục khí sắc, nó tỉnh lại đập mắt là 1 người đàn ông, Nhưng nó chẳng quen thỳ phải
Lấy can đảm nó hỏi
_ Ông là............
- Tỉnh rồi sao,
hôm qua con ngất trước cửa nhà ta, con có biết mình là ai không, nhà ở đâu ta đưa con về!
- Sao ạ?
cháu không biết nữa, cháu chẳng nhớ gì cả
- Ồ thế thỳ hay quá, ta có một cô con gái trạc tuổi gần bằng cháu, suốt ngày than vãn không ai chơi với nó, nêu không chê ta muốn nhận con làm con nuôi ta được không?
- Con nuôi sao? ( nó mới tỉnh chưa biết gì đã nói gì nhiều thế!)
- không sao, con có thể suy nghĩ
Ngày mai cho ta câu trả lời nhé!!!!
****************
Mấy ngày trước. khi màn đêm buông xuống, xung quanh đèn soi sáng sưởi ấm nhưng nó vẩn thấy rất lạnh lẽo, hình ảnh mẹ nó ngã xu