Trường học của các huyền thoại
Tác giả: Hà Mã
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342746
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2746 lượt.
."
"Cái gì!" "Trời ạ! Chuyện gì đã xảy ra?" Tiếng vang cực lớn không chỉ đánh thức Lãnh Kính Hàn, tất cả các nhà phụ cận đều bừng tỉnh theo. Lãnh Kính Hàn lúc này mới thấy rõ tình cảnh của mình, hô hoán: "Ông trời của tôi ơi!"
Khu nhà trọ độc thân ở lầu sáu, mà phía trên còn có một tầng, tường trong nhà Lãnh Kính Hàn sụp xuống, tầng phía trên mất đi chống đỡ, cuốn cả nhà phía trên của Lãnh Kính Hàn chúi xuống. Hàn Phong nói với Lãnh Kính Hàn: "Nếu còn không ra ngoài, chúng ta sẽ bị đè chết ở đây đó."
Hàn Phong chỉ mặc quần lót, lao ra khỏi cánh cửa chống trộm biến dạng đầu tiên, Lãnh Kính Hàn còn dùng chút chăn đơn quấn lại, trước khi đi còn không quên cầm di động của ông theo. Hai người vừa ra khỏi cửa phòng, chỉ nghe ầm một tiếng, mặt nghiêng tầng sáu đã không cách nào chịu được áp lực phía trên nữa, nhà tầng thứ bảy theo mặt phẳng nghiêng trượt xuống, khiến cho tiểu khu trong đêm tối lại nổ vang một tiếng.
Trong lúc nhất thời, 119, 120, 110, toàn bộ rú còi mà đến. Tiểu khu một đêm sôi trào.
Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn là đương sự, hiển nhiên phải tới đồn công an ghi lời khai. Thế nhưng bất đồng chính là tiếp đãi bọn họ, là cục trưởng cục công an Quách Tiểu Xuyên.
Quách cục trưởng hỏi: "Lão Lãnh, sao tình hình rùm beng như vậy?"
Lãnh Kính Hàn than vãn: "Có khả năng liên quan đến vụ án tôi tra gần đây, này, không phải cậu đã chứng kiến toàn bộ quá trình phát sinh án sao, kể cho Quách cục trưởng chút đi."
Quách cục trưởng nhìn Hàn Phong, "Vị này chính là?"
Lãnh Kính Hàn giới thiệu nói: "Hàn Phong, vị này chính là --"
Hàn Phong nói: "Không cần, tôi không muốn sau này thường xuyên giao thiệp với các anh, tôi biết anh ấy gọi là Quách cục trưởng, anh ấy biết tôi gọi là Hàn Phong, thế là được." Anh đem sự tình đã xảy ra nói đại khái một lần.
Quách cục trưởng nói: "Cậu nói chuyện này xảy ra vào hơn 2h sáng, sao cậu chưa ngủ, còn một mình đứng ở ban công?"
Hàn Phong chỉ một ngón tay vào Lãnh Kính Hàn, "Đừng coi anh ấy già cả, ngáy so với sấm nổ còn vang hơn, hỏi sao mà ngủ?"
Lãnh Kính Hàn dở khóc dở cười, nhân viên ghi chép tên Tiểu Nhã cũng che miệng cười, ngay cả Quách cục trưởng cũng nhịn được cười khanh khách.
Quách cục trưởng nói: "Cậu là nói máy bay điều khiển từ xa tới?"
Hàn Phong gật đầu. Quách cục trưởng nói: "Nói như vậy, là phần tử phạm tội công nghệ cao."
Lãnh Kính Hàn nói: "Đúng vậy. Sự tinh vi của kế hoạch bọn chúng vạch ra, anh cũng chưa từng nghe nói qua đâu."
Quách cục trưởng phân tích: "Nói như thế, là việc anh tra án đã đụng đến quyền lợi của bọn chúng, bọn chúng áp dụng hành động trả thù."
Lãnh Kính Hàn nói: "Đúng vậy. Hiện tại thoạt nhìn là thế đó."
Quách cục trưởng nói: "Nhưng bọn chúng làm sao biết trụ sở của anh, hơn nữa còn đến nhanh như vậy?"
Hàn Phong nói: "Sớm đã điều tra rồi ấy chứ."
Quách cục trưởng nói: "Ồ, nói thế là sao?"
Hàn Phong nói: "Muốn bố trí kế hoạch tinh vi như vậy, đương nhiên phải tra chi tiết nhân vật lãnh đạo chủ yếu có khả năng phụ trách lo liệu vụ án này rồi, cái này gọi là biết người biết ta."
Quách cục trưởng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đồng thời cũng có nhận thức mới đối với Hàn Phong, càng phát giác lai lịch về thân phận của anh hết sức thần bí, chẳng biết Lãnh Kính Hàn từ chỗ nào tìm được một thằng nhóc như vậy. Quách cục trưởng thu hồi mạch suy nghĩ về nói tiếp: "Lá gan của hung thủ kia cũng thật lớn, cư nhiên dám xuống tay với nhân viên điều tra hình sự, chúng tôi nhất định sẽ điều tra mọi chuyện rõ ràng."
"Không thể nào, chỗ này bình thường tôi chưa bao giờ đến ở, ngay cả phòng điều tra hình sự cũng chỉ có Lý Hưởng biết mà thôi. Nếu bọn chúng ngay cả cái này cũng tra ra, vậy bọn chúng cũng thật. . . . . ."
Hàn Phong xoay đầu sang một bên, cười cười, đối với cách nói của Lãnh Kính Hàn tỏ vẻ hết sức hoài nghi. Rồi anh hướng Quách Tiểu Xuyên nói: "Chúng tôi có thể đi chưa, tôi thật sự mệt rồi."
"Được rồi. Tiếp tục tra đại án của hai người đi. Có gì cần, chúng tôi đều sẽ toàn lực phối hợp." Quách cục trưởng vừa nói vừa cùng Lãnh, Hàn hai người bắt tay nói lời từ biệt.
Lúc này Hàn Phong đã buồn ngủ đến mông lung, trong miệng không ngừng phàn nàn: "Đi, trở về phòng điều tra ngủ. Sớm nói không muốn theo anh mà, hại tôi cả một đêm ngủ không ngon giấc." Mới vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử, còn có thể bình yên đi ngủ, e rằng chỉ có hai người Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn mới có thể làm được.
Lãnh Kính Hàn suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Hạ Mạt, bảo cậu ấy đến hiện trường nhìn một chút, hy vọng có phát hiện gì đó.
"Cậu ấy có thể phụ trách chuyện đó?" Hàn Phong hỏi.
"Thằng nhóc đó, nó đối với bom có thể nói là tinh thông."
Lãnh Kính Hàn vừa đi gọi điện thoại, Hàn Phong nhìn ông, không khỏi nhớ tới một người, người nọ đối với bom mới chính thức được cho là tinh thông, bởi vì bom người đó chế tạo không cách nào tháo bỏ được, đã rất nhiều năm không gặp, chẳng biết người ta hiện tại thế nào.
Ngày thứ hai, Lãnh Kính Hàn sáng sớm vừa thức dậy, đã nhìn