Tác giả: Hà Mã
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342751
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2751 lượt.
thấy Hàn Phong ở đó nghịch máy tính, không nhịn được nhắc nhở anh: "Đó là máy tính nội bộ của cảnh cục, đều là cơ mật cấp cao, cậu đừng lộn xộn."
Hàn Phong liếc mắt nhìn Lãnh Kính Hàn: "Cơ mật tầm xàm, tôi đang lên mạng." Đang nói, có người đến.
Người đến phòng điều tra hình sự sớm nhất cư nhiên không phải Hạ Mạt, mà là Long Giai, cô phá lệ mặc một thân áo váy màu tím, giày cao gót, đem thân hình thanh thoát càng thêm vẻ lâm ly, Hàn Phong nhìn không chớp mắt. Cô là tới đón Hàn Phong đi tìm Đinh luật sư đó.
Lãnh Kính Hàn nói với hai người: "Mấy đứa đi sớm một chút, đến trễ Đinh luật sư phải bề bộn nhiều việc."
Long Giai nhìn thấy Hàn Phong, thế nào cũng không cao hứng nổi, vừa nhìn Hàn Phong như vậy, mặt cô chợt đỏ bừng, lập tức quay lưng đi. Hàn Phong lúc này mới phát hiện, bản thân còn mặc đồ ngủ, bốn phía cũng không có quần áo gì có thể mặc nha. Ánh mắt của anh đảo qua, rơi vào trên người Lãnh Kính Hàn. Lãnh Kính Hàn lập tức lui về phía sau, nói: "Cậu, . . . . . .cậu muốn làm gì?"
Hàn Phong không đáp, chỉ cười, cười đến mức Lãnh Kính Hàn không ngừng sợ hãi, vội nói: "Cậu đừng làm càn, tôi đã gọi điện kêu người đem quần áo tới." Ông lại lui về phía sau mấy bước, đã lùi đến cửa phòng làm việc, không còn đường lùi nữa rồi.
"Tôi chờ không kịp nữa!" Hàn Phong nói xong liền nhào tới trước, cùng Lãnh Kính Hàn ngã vào phòng làm việc.
Trong chốc lát, Hàn Phong quần áo chỉnh tề từ phòng làm việc bước ra, nói với Long Giai: "Chúng ta có thể đi rồi."
Long Giai nghĩ đến Lãnh trưởng phòng bị lột sạch quần áo không biết sẽ thành dạng gì, nhịn không được cười rộ lên.
Long Giai lái xe mang Hàn Phong đến văn phòng luật của Đinh Nhất Tiếu. Ở trong xe, Hàn Phong không nhìn ngoài cửa sổ, mà vẫn nhìn chằm chằm đùi Long Giai, bắp đùi thon dài từ giữ áo váy lộ ra một đoạn, trắng nõn trơn mềm. Lọt vào mắt Long Giai, đột nhiên phanh một cái, Hàn Phong bất ngờ không kịp đề phòng, "phịch" một tiếng, khi ngẩng đầu lên lại, giữa sống mũi đã đen một cục, như một bạn nhỏ xướng vai hề. Hàn Phong quát: "Cô làm sao vậy nha?"
Long Giai thản nhiên cười, "Anh không phát hiện ra sao? Xe phía trước thắng gấp, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì."
(2)
Xe rất nhanh đã chạy đến dưới lầu cao ốc Thiên Nguyên, nó mặc dù không cao nhất thành phố H, nhưng tuyệt đối có thể chen vào nhóm cao ốc hạng nhất của thành phố H. Sở sự vụ của Đinh Nhất Tiếu ngay tại tầng 24 của cao ốc.
Hai bước ra khỏi thang máy, phía trước mặt là quầy lễ tân, trái phải hai dãy ghế, đã có năm sáu người ngồi, mỗi người đều lo lắng bất an. Long Giai hướng nữ tiếp tân nói rõ mục đích đến, cô gái kia ôn hòa nói: "Ồ, Đinh luật sư đã đợi hai vị được một lúc rồi."
Long Giai nói tiếng cám ơn, liền dẫn Hàn Phong đi về hướng phòng làm việc của Đinh luật sư, Hàn Phong lại hướng vị nữ tiếp tân trẻ tuổi kia đá lông nheo, chọc cho vị nữ tiếp tân che miệng cười không dứt.
Hai người đi tới trước của phòng làm việc của Đinh luật sư, gõ gõ cửa, mở cửa chính là một người lùn. Cửa vừa mở ra, Hàn Phong liền thấy được người đang ngồi làm việc trước bàn nọ, ba tư ba năm tuổi, mang mắt kính gọng vàng, tinh thần sung mãn, thoạt nhìn rất văn nhã. Gã mặc một bộ âu phục thoải mái, bên trong là áo sơ mi tơ tằm màu đen thuần, cơ thể bên dưới lớp áo đường nét lại hết sức rõ ràng, không cần phải nói, ai đều cũng có thể nhìn ra, đây là vị có thể sử dụng chức quyền thay quan tòa Đinh Nhất Tiếu -- Đinh luật sư. Hàn Phong hơi cúi đầu, nhìn một chút người lùn vừa mở cửa cho bọn họ, người này vóc dáng thấp bé, tứ chi thô ngắn, đầu nhìn qua có vẻ vô cùng cực đại, trong mắt có cỗ sát khí khiến kẻ khác phát rét.
Hàn Phong đang đồng thời đánh giá hai người này, Đinh Nhất Tiếu cũng đang đánh giá hai người Hàn Phong, nhìn thấy Long Giai, hiển nhiên là trước mắt sáng ngời, nữ cảnh quan hiếm thấy, nhưng người phía sau nữ cảnh quan này lại càng làm kẻ khác chú ý. Hàn Phong mặc âu phục quần tây từ trên người Lãnh Kính Hàn lột xuống, đều ngắn một khúc, lộ ra cổ tay và cổ chân, mang đôi giày da, rồi lại không mang vớ. Cả người cao cao gầy gầy, cùng người lùn nọ đứng chung một chỗ, có vẻ càng cao ngất.
Long Giai thay hai người giới thiệu, Hàn Phong dùng sức hít một hơi, đưa tay bắt tay Đinh Nhất Tiếu, tay Đinh Nhất Tiếu lớn mà hữu lực. Hàn Phong cười nói: "Thân thể Đinh luật sư thật khỏe, nếu không phải nhìn thấy anh ở đây, nhất định sẽ cho rằng anh làm vận động viên thể hình ấy chứ."
Đinh Nhất Tiếu cười nói: "Luật sư vốn là chức nghiệp mệt chết người đi được, nếu không có thân thể tốt, sẽ không chịu nổi đâu. Đúng rồi, đây là em họ tôi, gọi là A Bát, hiện tại là trợ thủ của tôi. A Bát, vị này chính là Long cảnh quan và Hàn Phong --" Đinh Nhất Tiếu nhìn về phía Hàn Phong.
Hàn Phong nói: "Thám tử tư."
A Bát vươn tay ra cùng Hàn Phong bắt tay, Hàn Phong hơi khom lưng cầm tay A Bát nói: "Xin chào."
A Bát cũng không đáp lời, tay căng thẳng, khiến cho Hàn Phong cuống quít kêu la: "Ôi chao ôi, đau quá, đau đau. . . . . ."
Sắc mặt Đin