Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Tác giả: Hà Mã

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342762

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2762 lượt.

như đang chơi đùa chúng ta, y cố ý bày mê trận, muốn khảo nghiệm trí tuệ của chúng ta. Tôi cũng là lần đầu tiên nghĩ đến còn có thể dùng loại phương pháp này tạo ra nổ mạnh cho ô tô. Đinh Nhất Tiếu, gã thật sự lợi hại như vậy?"
Long Giai nói: "Tôi nghĩ có điểm đáng ngờ, Đinh Nhất Tiếu bình thường chỉ là một người bận rộn, gã làm sao có thời gian bày ra hành động tổ chức quy mô lớn vậy chứ?"
Phan Khả Hân tỏ vẻ đồng ý: "Đúng vậy, chuyện bản thân ông ta thôi đã cực kỳ bận rộn rồi, hơn nữa, ông ta cũng là nhân sĩ nổi tiếng, tuyệt không thiếu tiền mà?"
Hàn Phong từ chối cho ý kiến, "Thời gian, có thể sắp xếp. Nếu gã thật sự muốn mưu đồ một việc lớn, hoàn toàn có thể đem tâm tư đặt trên đó, những thứ khác chỉ là làm bộ, tạo một vỏ bọc. Phải biết rằng, Đinh Nhất Tiếu phù hợp với tất cả giả thuyết chúng ta đưa ra. Thứ nhất, gã có xưởng riêng, hoàn toàn có thể triệu tập vài trăm người làm việc. Thứ hai, bằng cấp và trí tuệ của gã, khiến gã có khả năng nghĩ ra phương thức phạm tội như vậy. Thứ ba, gã là cố vấn pháp luật cho hai công ty của Lâm Chính và Lương Hưng Thịnh, gã là người hiểu rõ nội tình. Thứ tư, gã sở hữu khoáng sản, mà thuốc nổ tập kích chúng ta là thuốc nổ để khai thác mỏ. Thứ năm, tiêu chuẩn chi phí của gã, khiến gã hẳn phải sở hữu lượng lớn tiền tài. Chỉ bằng những thứ này, gã có thể liệt vào tình nghi phạm tội số một."
Lúc này, điện thoại di động của Lãnh Kính Hàn vang lên, chỉ nghe ông nói: "Là tôi, đã đến nhà ga? Được, lập tức trở về." Ông để điện thoại xuống nói: "Trương Nghệ bọn họ trở lại, bọn họ ở thành phố T bên kia đã bị cản trở."
"Cái gì cản trở?"
"Chờ bọn họ trở về rồi nói sau, hiện tại tôi phải lập tức làm một bản báo cáo, trước đem nguyên nhân chết của Lâm Chính vừa điều tra được thông báo cho cấp trên, bằng không điện thoại đã sắp bức tôi điên mất rồi. Long Giai, tôi còn phải nhờ cô giúp tôi tra một chút, Lâm Chính. . . . . ."
"Ế --" Hàn Phong cười cắt ngang Lãnh Kính Hàn, "Long Giai không thể đi, cô ấy chính là đội viên của tôi."
Lãnh Kính Hàn sửng sốt, hết cách nói: "Cậu xem, chỗ này của tôi thật sự không đủ người, hiện tại không phải cậu không có chuyện gì làm nữa sao, coi như cho tôi mượn một chút, được không?"
Hàn Phong cười xấu xa: "Sao tôi không có việc gì làm? Đợi một lát tôi muốn cùng Long Giai đi xem xưởng của Lương Hưng Thịnh. Đội viên của anh lập tức sẽ trở lại, gọi bọn họ đi."
Lãnh Kính Hàn nóng nảy, "Chẳng phải ngày hôm qua Long Giai đã đi xem qua rồi sao, còn đi nữa?"
Hàn Phong chậm chậm nói: "Tôi thích."
Phan Khả Hân kêu gào: "Tôi cũng đi."
"Đó là đương nhiên." Hàn Phong ngồi trước bàn làm việc, nhìn Lãnh Kính Hàn gõ báo cáo, chẳng có tí ý gì là muốn rời đi.
Lãnh Kính Hàn lòng như lửa đốt gõ báo cáo, Hàn Phong lại ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Đánh được hai hàng chữ, không khỏi giận sôi gan, "Cậu không phải muốn đi xem xưởng của Lương Hưng Thịnh sao! Còn không mau đi!"
Hàn Phong nhắm mắt lại, nói: "Không nóng nảy, chờ sau khi Lâm Phàm và Trương Nghệ trở về, nghe một chút tình hình bọn họ gặp phải ở thành phố T rồi đi. Long Giai, trước tiên tra tư liệu của Đinh Nhất Tiếu, càng tường tận càng tốt."
Tiếp đó, Hàn Phong nói với Lãnh Kính Hàn đang tức giận đến thất khiếu (bảy lỗ trên mặt đó, mọi người tự đếm nga~ :'>'>) bốc khói mà lại không hề có biện pháp: "Đúng rồi, Lâm phu nhân, mụ phù thủy kia, không có làm gì anh chứ?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Bà ta trái lại không nói thêm gì. A, kỳ quái nha!"
"Có gì kỳ quái đâu, trong dự liệu thôi. Mụ phù thủy ấy xem trọng mặt mũi nhất, bà ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện chồng mình ngoại tình tuyên dương khắp nơi, nhiều nhất chỉ nói là có một cảnh viên thái độ không tốt mà thôi, ha ha."
Nghe Hàn Phong dám gọi phu nhân của Lâm Chính là mụ phù thủy, Long Giai và Phan Khả Hân đều cảm thấy buồn cười, các cô cho tới giờ vẫn chưa từng thấy qua người nào cả gan làm loạn như vậy. Long Giai thầm nghĩ: "Anh chàng Hàn Phong này, nghiêm túc chỗ nào chứ, thật sự là hạ lưu, nhưng dù anh ấy có hư hỏng bao nhiêu, lại không ngờ được, cả người trong ngoài đều không đứng đắn, chẳng biết lai lịch thế nào, nhưng lối suy nghĩ của anh ấy rất nhạy bén, quả thật khiến người ta bội phục." Long Giai nhịn không được hỏi: "Trước kia anh làm nghề gì?"
Phan Khả Hân cũng đưa ánh mắt tụ lại trên người Hàn Phong ha ha cười, bộc lộ bản tính, âm dương quái khí nói: "Nghề nghiệp? Cô thấy tôi giống người có nghề nghiệp sao?"
Long Giai không tin, người giỏi suy luận như Hàn Phong, nhất định từng được huấn luyện chuyên nghiệp, bằng không, sẽ không có khả năng có được lực quan sát tường tận và năng lực trinh thám như vậy.
Phan Khả Hân nói: "Vậy anh trước kia làm gì?"
Hàn Phong lười biếng nói: "Trước kia hả, ờ, thì ngủ thôi."
Phan Khả Hân truy hỏi: "Trước khi ngủ thì sao?"
Hàn Phong cào đầu, "Ở trên phố chơi đùa thôi."
"Chơi gì?" Bộ dáng Phan Khả Hân như không đạt được mục đích thì dây dưa không bỏ.
Hàn Phong bấm ngón tay: "Ăn, nhậu, cờ, bạc, lừa, gạt, bịp, bợm!" Hàn Phong