Em Sẽ Làm Tan Băng Trong Trái Tim Anh
Tác giả: Hà Mã
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342769
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2769 lượt.
Phong hỏi: "Ông Cát, xưởng này trước kia là làm gì?"
"Tôi chỉ là một người trông cửa, làm sao biết. Mỗi ngày một xe thép khối, sắt thỏi chạy vào xưởng, lại đem một xe gì đó chở ra, bọn họ nói là linh kiện."
Long Giai nói: "Tôi đã nói với các anh, là gia công linh kiện."
Hàn Phong bĩu môi, suy tư nói: "Gia công linh kiện?"
"Két két két. . . . . ." Cánh cửa sắt lớn mở ra, nhà xưởng trống rỗng, các loại linh kiện tản mát trên đất, vài bệ máy tiện cỡ lớn đặt giữa nhà xưởng, một luồng mùi dầu mỡ xông vào mũi.
Hàn Phong đánh giá bốn phía, "Nhà xưởng thật lớn ha, thế này là sao?"
Nơi ngón tay Hàn Phong chỉ đến là một khoảng trống lớn, không hề có dấu vết của dầu mỡ, rất rõ ràng, có dụng cụ gì đó cỡ lớn đã bị dời đi. Cát Thủ Nghĩa nói: "Là một dây chuyền sản xuất, dây chuyền sản xuất này bị hỏng vào thời điểm đó. Cậu nói xem nó sớm không hỏng, muộn không hỏng, khăng khăng hỏng vào thời điểm sản xuất quan trọng nhất."
Long Giai cau mày: "Tôi cũng nghe nói, Lương Hưng Thịnh hàng cung cấp không đủ, dưới tình hình các nhà đại lý cấp dưới không thanh toán, đột nhiên lại có dây chuyền sản xuất bị hư hỏng, càng trực tiếp tăng thêm tốc độ phá sản."
"Đúng vậy, ban đầu gọi thợ đến sửa, không sửa tốt, lại tìm người nước ngoài, cũng không sửa xong, nói muốn đưa trở lại bên phía xưởng, vừa chuyển giao, liền tuyên bố phá sản luôn."
Long Giai nói: "Tôi đã điều tra, đó là bệ máy tiện điều khiển bằng điện của Pháp, một khi đã hỏng, quốc nội quả thật không có năng lực sửa chữa."
Hàn Phong suy nghĩ một chút, không nói gì nữa, sau đó đột nhiên hỏi: "Xưởng này, khi nào đấu giá?"
Cát Thủ Nghĩa vừa nghe, lập tức tỏ ra vô cùng bi ai, nói: "Ngay tuần sau, đến lúc đó, không biết ông chủ mới có còn tiếp tục mướn tôi hay không."
Hàn Phong thoáng nhìn Cát Thủ Nghĩa, sau đó an ủi: "Yên tâm đi, quan trọng là máy móc, ông chủ mới tới, nói không chừng còn có thể cho ông giúp gia công đó."
Cát Thủ Nghĩa thực sự buồn rầu, "Ôi, đầu năm nay, người giống như bọn tôi, tìm việc làm rất khó đó. Mặc dù không biết ông chủ Lương gặp phải chuyện gì, nhưng cậu ấy đối với tôi coi như không tồi, mỗi tháng tiền công 500 đồng, còn bao tôi ăn ở, cho dù ông chủ mới tới, cũng không có khả năng có đãi ngộ tốt như vậy đâu. . . . . ."
Khi ra khỏi cánh cửa sắt của nhà xưởng, Hàn Phong phát hiện, xa xa vụt qua một bóng người, anh xoay người nói: "Ông Cát, tôi nghĩ ông không cần trông coi nữa. Nơi này hoang vu dã ngoại, nếu sinh bệnh, sẽ không có ai săn sóc phải không?"
"Không sao. Kế bên này có vài hộ gia đình, phía trước đi thêm vài phút thì có một trấn nhỏ, ở đó cái gì cũng có. Thân thể tôi còn tốt, hai đứa nhỏ kia cũng thường đến xem tôi."
Hàn Phong mỉm cười, "Tốt, chúng tôi xin cáo từ, nếu ông phát hiện có tình huống gì, tận lực đừng để người khác chú ý, lặng lẽ gọi điện cho chúng tôi, hoặc gọi 110, nhớ nhé?"
Ba người rời khỏi công ty cơ giới Hưng Thịnh, Phan Khả Hân nói: "Bây giờ đi đâu? Trở về phòng điều tra hình sự sao? Nếu quay về phòng điều tra hình sự, tôi sẽ không đi cùng đường với hai người nữa."
Long Giai nhìn Hàn Phong, Hàn Phong kéo dài thanh âm: "Quay về phòng điều tra làm gì! Chúng ta đi ăn thôi, trở về cũng chỉ có thể ăn cơm hộp mì gói, mấy thứ nhạt nhẽo."
Phan Khả Hân lập tức tán thành, "Tốt, tốt, tôi không muốn ăn cơm hộp đâu. Tôi mang mọi người đến một chỗ, đảm bảo hài lòng."
Trên xe, Hàn Phong tựa cằm lên ghế dựa của Long Giai, mặt đưa về phía trước trêu ghẹo Long Giai: "Chúng ta như vậy cũng tính là đi giải quyết việc công chứ? Hóa đơn báo cáo có được hoàn trả tiền không?"
"Không được." Long Giai lạnh lùng thốt.
"Tại sao?"
Long Giai diện vô biểu tình nói: "Bởi vì anh không phải nhân viên biên chế."
Hàn Phong chán ngán, bĩu môi, lại quay sang đùa với Phan Khả Hân.
Dưới sự chỉ dẫn của Phan Khả Hân, Long Giai lái xe đến bãi đỗ xe của nhà hàng lớn Long Môn, đỗ bên trong phần lớn là BMW, Mercedes Benz, Ferrari, chỉ có chiếc xe cảnh sát này có vẻ không ăn nhập, ngay cả độ nhiệt tình của nhân viên tiếp đón ở cửa cũng không cao.
Nhưng thật ra Phan Khả Hân là khách quen cũ của nơi này, mang theo Hàn, Long hai người tìm một chỗ yên tĩnh trong đại sảnh ngồi xuống, đưa thực đơn cho Hàn Phong. Rất nhanh có một vị nữ phục vụ vẻ mặt đạm mạc tới, Hàn Phong cũng chẳng cần biết phải trái đúng sai, cầm thực đơn một hơi chọn hơn mười món. Hàn Phong vừa gọi đồ ăn xong, vẻ mặt nữ phục vụ nọ lập tức thay đổi, cười thành một đóa hoa, bởi vì món ăn Hàn Phong gọi, bất luật tốt xấu, tất cả đều là đắt nhất.
Nữ phục vụ vừa rời đi, Phan Khả Hân liền la lên: "Xem ra anh không giống như bác Lãnh nói nha. Bộ dáng gọi món của anh, giống như một ông chủ lớn vậy đó."
Hàn Phong vân vê bộ âu phục không vừa người của anh, cười hỏi: "Vậy hả? Long cảnh quan, cô cảm thấy thế nào?"
Long Giai nhàn nhạt ừ một tiếng, dọc đường đi, cô kiệm lời tiếc chữ, hiển nhiên đối với tiêu phí như vậy không quen lắm.
Thức ăn dọn lên bàn, Hàn Phong lại gọi rượu, Long Giai nói mình không uố