Tác giả: Hà Mã
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2761 lượt.
nhìn hai ngón còn lại, bổ sung: "Ẩu đả! Như vậy là mười phân vẹn mười rồi!"
Long Giai nhịn không được âm thầm buồn cười, nghĩ: "Ẩu đả? Người ta không đánh anh là may rồi."
Phan Khả Hân truy đến cùng: "Vậy trước khi anh ra đường chơi, thì làm gì?"
"Ở trường học đó."
Phan Khả Hân biết hỏi không ra được gì nữa, hỏi tiếp anh ta nhất định sẽ nói trước khi đến lớp học thì đến vườn trẻ học. Cô chuyển hướng sang Lãnh Kính Hàn, "Bác Lãnh, bác xem anh ấy, nói hươu nói vượn, bác biết anh ấy trước kia làm gì không?"
Lãnh Kính Hàn suy nghĩ một chút, đáp: "Bí mật quốc gia, không thể trả lời."
Phan Khả Hân bị bẽ mặt, đang muốn phát tác, thì nghe thấy Long Giai nói: "Nhìn xem này."
Hàn Phong một bước cũng lười di chuyển, nói: "Đọc lên đi."
"Đinh Nhất Tiếu, sinh năm 71, cha Đinh Vỹ Trung, mẹ Mục Tấn Bình, hai người đều là giáo sư, quê quán Sơn Đông huyện Bình Âm. Năm tuổi vào trường tiểu học của thị trấn, 10 tuổi học trung học của huyện, khi thi vào đại học Chính trị và Pháp luật chỉ vừa 15 tuổi, vẫn ra sức học đến tiến sĩ, 23 tuổi du học Pháp đào tạo chuyên sâu rồi về nước, nhậm chức ở một văn phòng luật Bắc Kinh, 28 tuổi thành lập văn phòng luật riêng, đồng thời chuyển nơi ở đến Thượng Hải, năm năm trước, đi tới thành phố H của chúng ta. Gã có hai học vị tiến sĩ Luật, Kinh Tế học, ở đại học là đội viện động bóng đá của trường, soạn một cuốn sách 《Mối liên hệ tất nhiên giữa mức độ nhận thức pháp luật và tâm lý học phạm tội 》, tạp chí 《 Le Point 》của Pháp đăng hai bài luận văn, từng là nhân vật trang bìa của tạp chí 《 LIFE 》Hoa Kỳ."
Hàn Phong chậc lưỡi, "Lợi hại như vậy? Điều tra cha mẹ gã, điều tra tình hình gia đình gã."
Long Giai lướt trên bàn phím, chỉ chốc lát sau nói: "Ồ? Hai người đều đã qua đời, chết vì tai nạn xe. Thời gian là năm 1986."
Hàn Phong tính toán nói: "Khi đó gã vừa 15 tuổi."
"Tôi nhận thấy, có lập hồ sơ, lạ thật, là vụ án của thành phố H chúng ta, vậy là sao?" Long Giai nhìn máy tính, trong miệng thì thào, Phan Khả Hân vội tiến đến.
"Tôi nhớ ra rồi!" Lãnh Kính Hàn đột nhiên nói, "Là vụ án đầu tiên của phòng điều tra hình sự, lúc ấy còn chưa gọi là phòng điều tra hình sự, gọi là đại đội điều tra đặc biệt thành phố H. Lái xe gây chuyện là con trai của thị trưởng thành phố H, chúng tôi vốn đã có chứng cứ xác thực, nhưng phía cấp trên ém xuống, sau đó mặc kệ. Người bị hại để lại một đứa cô nhi, gọi là Đinh gì gì đó! Bởi vì lương tâm cắn rứt, chúng tôi còn quyên góp một khoản tiền cho nó học đại học đấy. Tôi nhớ rõ, lúc ấy nó cũng bởi vì nguyên nhân này mà đổi giấy đăng ký đại học Chính trị và Pháp luật đó."
Hàn Phong kinh hô: "Sơn Đông và thành phố H, cách xa vạn dặm, tại sao bọn họ lại xảy ra tai nạn xe ở đây? Đến du lịch hả?"
"Hình như vậy. Trên thực tế, nhà bọn họ dường như có thân thích gì đó ở đây. Mà cha mẹ Đinh Nhất Tiếu là người rất nhìn xa trông rộng, bọn họ nghe nói nơi này của chúng ta đang làm mở cửa cải cách, cho rằng sau này rất có tiền đồ phát triển, do đó, chuẩn bị chuyển công tác đến thành phố chúng ta. Lần đó, chính là đến thăm bà con, xem chút tình huống phát triển của thành phố H, không ngờ tới, lại xảy ra việc này. Khi đó, là vụ án do Bạch đội trưởng phụ trách, tôi là chân chạy việc, phụ trách thu thập chứng cứ."
Hàn Phong thở dài: " Bóng tối bắt đầu từ nơi này, tà ác liền từ nơi này phát sinh."
Long Giai hỏi: "Tra tiếp không?"
"Nghĩ biện pháp điều tra thân thích kia của Đinh Nhất Tiếu ở thành phố H, từ những người bên cạnh hiểu rõ quá trình trưởng thành của Đinh Nhất Tiếu. Mặt khác, chúng ta phải điều tra xí nghiệp đứng tên gã và tình hình kinh doanh, do ai phụ trách, tham gia hạng mục gì."
Phan Khả Hân giơ máy ảnh lên, chụp Hàn Phong một tấm, khen: "Chuyên gia, quả nhiên bất đồng."
Long Giai nhún vai nói: "Không có cách nào tra được, chỗ chúng ta thiếu tư liệu xí nghiệp."
Lãnh Kính Hàn nói: "Tôi liên hệ với cục trưởng cục công thương một chút, để bọn họ fax tư liệu của công ty Đinh Nhất Tiếu sang đây."
Vừa dứt lời, hai người Lâm Phàm đã trở về. Lâm Phàm quẳng hành lý lên bàn, thở dài một tiếng, đặt mông ngồi trên ghế. Trương Nghệ nhìn quanh bốn phía, hỏi: "Anh Lưu bọn họ đâu rồi?"
Lãnh Kính Hàn đứng dậy nói: "Các cậu đừng nóng vội, trước tiên nói tình huống các cậu gặp phải ở thành phố T đi."
Trương Nghệ vứt túi xuống, lắc đầu nói: "Ngày đầu tiên chúng tôi đi, nhân viên của công ty nọ trái lại rất phối hợp, cũng cho chúng tôi tra xét ghi chép và một số tài liệu của Lâm Chính, sau đó bọn họ nói tình hình nghiêm trọng, phải đệ trình cho hội đồng quản trị, bảo chúng tôi đợi tin tức. Ai ngờ, về sau bọn họ triệu tập họp hội đồng quản trị, rồi nói cho chúng tôi biết, sự tình này nội bộ tập đoàn bọn họ phải xét xử, chúng tôi chỉ cần xử lý tốt chuyện tình của thành phố chúng ta là được."
Lãnh Kính Hàn nói: "Các cậu không bảo cảnh sát địa phương trợ giúp sao?"
Lâm Phàm cười khổ nói: "Trợ giúp có ích lợi gì, chúng tôi ngay cả cửa của tổng bộ tập đoàn còn không thể vào được, mà câu trả lời củ