pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Tác giả: Hà Mã

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342767

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2767 lượt.

trưởng phòng, bọn họ có phải hơi quá đáng hay không?"
Lãnh Kính Hàn cũng không để ý Hàn Phong nữa, trực tiếp hỏi Long Giai: "Ai trả tiền?"
"Khả Hân trả." Long Giai thầm nghĩ: "Lãnh trưởng phòng quả nhiên hiểu rõ người này, biết ngay anh ta sẽ không trả tiền."
Lãnh Kính Hàn khẩy cơm, gật đầu nói: "Ừm, con bé trả đúng rồi, chỉ có nó mới nghĩ ra mấy chỗ đó để đến." Lại nói, "Fax của cục công thương đã tới, ngay trên bàn làm việc của tôi, Hàn Phong cậu xem chút đi."
Hàn Phong đi lấy tư liệu, Lâm Phàm đi theo phía sau anh truy hỏi: "Thế nào? Các cậu ở xí nghiệp Lương Hưng Thịnh có phát hiện gì?"
Lý Hưởng cũng theo ở phía sau, "Chúng tôi đã bắt đầu giám sát trọng điểm, mới vừa nói cho Lãnh trưởng phòng, hiện tại anh nhìn xem. . . . . ."
Long Giai ngạc nhiên nói: "Lãnh trưởng phòng, làm sao anh biết Hàn Phong sẽ không trả tiền?"
Lãnh Kính Hàn cũng không ngẩng đầu lên, mập mờ không rõ nói: "Cậu ta. . . . . .Cô đem toàn thân cậu ta ép khô, cũng ép không ra một chút tiền nào. Muốn cậu ta trả tiền, so với muốn mặt trời mọc đằng tây còn khó hơn!"
Lưu Định Cường cũng cảm thấy hứng thú, hỏi: "Lãnh trưởng phòng, vậy cậu ấy dựa vào cái gì để sống?"
"Cậu ta à, nơi nơi ăn chùa, bình thường nếu có bữa trước thì không có bữa sau, thật sự đói chịu không được, liền ăn cơm bá vương thôi." (Tiêu: Cơm bá vương là cơm quỵt, cơm ko trả tiền ='>'>)
Long Giai và Lưu Định Cường càng nghe càng kỳ quái, Long Giai hỏi: "Vậy. . . . . .Anh ấy dựa vào gì để sống qua ngày chứ? Cũng không thể cả ngày ăn cơm bá vương chứ? Anh ấy. . . . . .Anh ấy thật sự không có nghề nghiệp?"
Lãnh Kính Hàn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Long Giai và Lưu Định Cường, "Ai nói. Cậu ấy chính là thám tử tư mà. Chỉ là không ai tìm cậu ấy, đương nhiên sẽ không có tiền ăn. Hai đứa. . . . . .hai đứa đừng hỏi tôi nữa, tôi cũng không rõ ràng lắm, muốn thì hỏi thẳng cậu ấy đi."
Long Giai và Lưu Định Cường hai mặt nhìn nhau, nghĩ Hàn Phong này thật sự có nhiều bí ẩn lạ lùng lắm.
Hàn Phong cầm tư liệu đi tới, đem tư liệu quẳng lên bàn, nói: "Bắt đầu từ năm trước, trong vòng một năm, xí nghiệp đăng ký tên Đinh Nhất Tiếu đạt tới năm cái, trong đó có hai công ty khai thác mỏ Hằng An, Phúc An; Hai công ty xây dựng Phúc Hưng và Long Kiến; Một xưởng thép nhỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu thép Thành An. Cho dù gã có tích lũy vốn nhất định, nhưng ngắn ngủi trong vòng 1 năm, đột nhiên khuếch trương quy mô lớn như vậy, mà gã căn bản không có kinh nghiệm buôn bán, quản lý và vốn đều là vấn đề. Gã tại sao phải làm vậy chứ?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Cảm thấy thế nào?"
Hàn Phong ngưng mi trầm tư, "Không phải vấn đề này, tư liệu các anh tra về thân thích của Đinh Nhất Tiếu đâu? Thế nào rồi?"
"Thân thích của Đinh Nhất Tiếu ở thành phố H, chỉ có chú ruột của gã. Chú ruột gã không cưới vợ, vẫn độc thân. Nhưng từ sáu năm trước, chú gã đã qua đời. Đinh Nhất Tiếu ở đó một năm, sau tới thành phố H, kế thừa bất động sản của chú gã, cũng bắt đầu ở thành phố H phát triển. Có một việc rất thú vị, tôi nghĩ cậu sẽ cảm thấy hứng thú. Cậu chờ, tôi lấy cho cậu." Lãnh Kính Hàn nói rồi đi vào trong phòng.
Lãnh Kính Hàn vừa đi, Hàn Phong trợn trừng mắt, hỏi Lâm Phàm: "Này, nói cho tôi nghe chút đi, các anh ở thành phố T nhìn thấy nữ ủy viên quản trị kia, đến tột cùng xinh đẹp cỡ nào?"
"Tôi còn tưởng rằng cậu muốn hỏi kết quả điều tra quan hệ xã hội của Lâm Chính thế nào rồi chứ, nghĩ sao mà hỏi về chuyện này?"
"Bởi vì anh ta không hề có phẩm hạnh gì!" Chỉ thấy mày liễu của Long Giai dựng ngược, sắc mặt như treo sương giá.
Lâm Phàm cười nói: "À, tôi đã hiểu. Này, nên nói thế nào đây? Đại khái khoảng 1m78, vóc người rất tốt, một đầu tóc uốn, nhuộm thành màu vàng, là kiểu tương đối thịnh hành của năm nay. Nghe nói khoảng 24 25 tuổi, dù sao cũng rất trẻ, nhưng đã làm đến cấp bậc giám đốc tập đoàn, lợi hại hen!"
Đôi mắt Hàn Phong tỏa sáng, "Cô ấy tên là gì?"
Lúc này, Lãnh Kính Hàn cầm một chồng tư liệu đi tới, nói: "Cậu xem này đi. Đây là vụ án Đinh Nhất Tiếu tiếp nhận ở thành phố H chúng ta những năm qua, cậu nhìn xem có thể phát hiện gì bên trong không. Các cậu mỗi người cũng đều nhìn xem."
Hàn Phong lấy tay đo lường, cao không tới một tấc, từng vụ án đều chỉ là bản án đơn giản, anh tiện tay lật lật, lười biếng nói: "Có gì để kiểm tra sao?"
Long Giai là người đầu tiên đoạt đi tư liệu trong tay Hàn Phong, nghĩ thầm: "Chẳng có gì hay ho, anh có thể nhìn ra, tôi cũng có thể nhìn ra." Cô lật xem từng phần bản án, nói: "Đinh Nhất Tiếu trong vài năm này, tổng cộng nhận 173 vụ án, trong đó vụ dài nhất là nửa năm, ngắn nhất là ba ngày, vụ án giá trị lớn nhất là 1600 vạn, kiện tụng thương nghiệp có 36 vụ, tranh chấp dân sự 42 vụ, vụ án hình sự 98 vụ, còn có 7 vụ phân loại trọng tài lao động (được lập ra với nhiệm vụ hòa giải các vụ tranh chấp lao động tập thể), ô nhiễm môi trường, khiếu nại du lịch, tranh chấp chờ điều trị. Trong đó, gã tổng cộng thắng 152 vụ, tiếp nhận hòa giải 21 vũ, không vụ nào thua kiện."
"Ôi chao! Hàn Phon