Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Tác giả: Hà Mã

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342768

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2768 lượt.

ng rượu, Hàn Phong liền cùng Phan Khả Hân vừa chơi đố số, vừa ca hát, bỏ Long Giai đìu hiu ở một bên. Long Giai vội vã ăn xong, liền muốn rời đi, Hàn Phong lại xụ mặt xuống, "Chậm đã. Cô là đội viên của tôi, phải tuân theo sắp xếp, ăn uống xong mọi người cùng nhau đi."
Chờ Hàn Phong bọn họ ăn xong, đã qua một tiếng rưỡi. Hàn Phong và Phan Khả Hân lau miệng, Long Giai khoát hai tay lên ghế, ba người bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn. Rốt cuộc, Hàn Phong đứng dậy, nhưng anh chỉ buông một câu: "Nhìn cái gì? Ai có tiền người đó chi nhé, tôi ra ngoài trước chờ các cô." Rồi cúp mông chạy lấy người.
Long Giai và Phan Khả Hân đều không biết làm sao, Hàn Phong đề nghị ăn cơm, Hàn Phong gọi thức ăn, mà anh ta lại là tên đàn ông duy nhất trong ba người, các cô không ngờ tới, người đàn ông này vậy mà. . . . . .
Hai người lại ngồi một lúc lâu, Phan Khả Hân mới gạt ra vẻ tươi cười, "Tôi. . . . . .Tôi có thẻ." Bữa ăn này, bọn họ ăn ba nghìn hai trăm nhân dân tệ.
Phan Khả Hân ở quầy tính tiền, Long Giai ra khỏi nhà hàng trước một bước, mới vừa đến cửa, liền nhìn thấy Hàn Phong đứng ở cửa nhà hàng, híp hai mắt, đánh giá ngực nữ nhân qua lại. Long Giai vừa đi đến bên cạnh Hàn Phong, chợt nghe thấy anh nói câu: "Woa, cái này thật lớn! Ít nhất là cúp cỡ D."
Vừa nghe lời này, Long Giai đặc biệt phản cảm, ngay cả một chút hảo cảm lúc Hàn Phong phân tích suy luận cũng không còn sót lại chút nào nữa, cô nhịn không được nói câu: "Vừa nhìn có thể biết rõ vậy sao?"
Hàn Phong quay đầu, nhìn thoáng qua ngực Long Giai trước, mới nói: "Hâm mộ không? Trời sinh đó." Ánh mắt lập tức lại bị bộ ngực kia hấp dẫn. Lúc này, hai nam tử trung niên mang theo bao công văn từ trong nhà hàng đi ra, bên trái mặc tây trang đen nói: "Ôi, lại giảm, tôi lần này lại lỗ thảm rồi."
Bên phải mang mắt kính nói: "Đúng vậy, tôi cũng thua không ít, anh nghĩ coi, trước kia đều là tuyệt đại bộ phận không thể lưu thông cổ phần chiếm tổng số vốn, hiện tại lại đổi thành lưu thông toàn bộ, giá cổ phần không giảm mới là lạ."
Hai người rất nhanh đi tới cạnh Hàn Phong, Hàn Phong nhướng mày, nhớ nằm lòng cuộc nói chuyện của hai người này. Phan Khả Hân đi ra, sau khi ba người lên xe, Long Giai hỏi: "Đưa cô đến đâu?"
Phan Khả Hân nói: "Tôi muốn đến chỗ ông nội một chuyến, vừa vặn tiện đường. Tôi dẫn mọi người đi xem cao ốc mới của ông nội tôi nha."
Hàn Phong nói: "Cao ốc mới? Có lớn không?"
"Cao ốc Thiên Uy, sau khi hoàn tất nó thay thế cao ốc Kim Uy, trở thành công trình kiến trúc cao nhất thành phố này."
Hàn Phong rất kinh ngạc, "A, nguyên lai nhà cô có tiền như vậy nha!"
Phan Khả Hân hé miệng cười, "Tôi cũng không biết, anh xem rồi biết ngay."
Hàn Phong suy nghĩ một chút, "Được, lần sau tôi lại mang cô đi ăn cơm."
Phan Khả Hân sửng sốt, còn chưa đáp lời, Long Giai ở phía trước nói: "Mặt dày vô sỉ!"
Hàn Phong nói lại một câu: "Hâm mộ không? Trời sinh đó." Chọc cho Phan Khả Hân ha hả cười mãi.
Hàn Phong ở phía sau, chẳng biết làm động tác gì, chỉ nghe Phan Khả Hân nói: "Ấy, anh thật hư nha, ngồi nhích qua chút, tôi sợ anh rồi." Long Giai nghe vào đầu, chung quy cảm thấy rất khó chịu.
Lát sau, Phan Khả Hân lại hỏi: "Nhà anh ở đâu? Lúc nào đó mang bọn tôi đến xem đi."
"Ha, ha." Hàn Phong cười khan hai tiếng, lập tức không nói gì nữa.
Phan Khả Hân lại ôn nhu nói: "Rốt cuộc có được hay không đây?"
Hàn Phong suy tư một lúc lâu, mới nói: "Được, tôi sẽ mang cô đi, đến lúc đó chúng ta. . . . . .haha."
Long Giai đã có chút nghiến răng nghiến lợi, cũng may đã tới chỗ Phan Khả Hân. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Hàn Phong nhìn cao ốc chọc trời chót vót trong mây, cũng không nhịn được "oa" một tiếng kinh thán. Kết cấu chủ thể của cao ốc đã xây xong, đang khẩn trương tiến hành thi công, theo Phan Khả Hân giới thiệu, tòa cao ốc này cao 81 tầng.
Sau khi Phan Khả Hân cất bước, không khí trong xe tựa hồ ngưng trọng hơn nhiều, hai người cũng không trò chuyện. Nhưng chỉ một lát sau, tay Hàn Phong lại khoát lên đầu vai Long Giai, Long Giai hất vai một cái, cả giận nói: "Lấy móng chó của anh xuống!"
Hàn Phong nói: "Tôi chỉ muốn hỏi cô một chút, cô biết thị trường chứng khoán không?"
Long Giai ngay cả miệng cũng lười mở, lấy tay chỉ chỉ khẩu hiệu "xin chớ cùng tài xế nói chuyện" dán trên ô tô, Hàn Phong phát ra một tiếng kêu nhỏ, rốt cuộc không nhắc nữa.
Trở lại phòng trinh sát hình sự, Lãnh Kính Hàn bọn họ đang từng người bưng một cái gà mên, Hàn Phong vào cửa liền nói: "Haha, tôi biết ngay các anh lại ăn cơm hộp."


@

(1)

Lâm Phàm và Lý Hưởng vừa nhìn Hàn Phong bọn họ trở lại, vội hỏi: "Điều tra thế nào rồi? Chúng tôi vừa nghe nói nguyên nhân chết của Lâm Chính, rất tinh diệu, cậu cảm thấy thế nào?"
Lãnh Kính Hàn đồng thời cũng hỏi: "Cậu ăn xong rồi?"
Hàn Phong nhướng nhướng mày, hướng sau vai giơ ngón tay cái lên, "Đương nhiên, chúng tôi ở Đại Long Môn ăn đó."
Lưu Định Cường vừa gắp một miếng thịt đưa vào miệng, kinh hô: "Oa! Xa xỉ như vậy!" Đồng thời quay đầu nói, "Lãnh


Old school Swatch Watches