Em Sẽ Làm Tan Băng Trong Trái Tim Anh
Tác giả: Hà Mã
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342770
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2770 lượt.
ờng."
"Để tránh tạo thành thương vong lớn hơn nữa, xem ra chỉ có thể cưỡng chế đột phá. "Lãnh Kính Hàn thật sự vô kế khả thi.
"Không được, phó thị trưởng Điền ở bên trong, tôi không thể làm chủ." Nói xong, Lưu Vân Thanh lấy di động ra, xem ra là muốn hướng ai đó xin chỉ thị.
Hướng Thiên Tề và Lãnh Kính Hàn đều nhíu mày, bởi vì bọn họ biết, kết quả xin chỉ thị sẽ không tốt lắm.
Hàn Phong nói với Hướng Thiên Tề: "Anh chuẩn bị quần áo cho tôi, tôi đến đó nói chuyện với hắn."
"Không được, đây là chuyện của nhân viên chuyên nghiệp, tôi không thể để cậu đi."
"Các anh cũng không thể cứ hao phí thời gian như vậy, thời gian cũng không đợi người."
Hướng Thiên Tề hết cách nhìn Lưu Vân Thanh, Lưu Vân Thanh đang gọi điện thoại, "Đúng, hiện trường cơ bản đã khống chế được, đúng, đúng, nhưng mà. . . . . . .Nhưng mà phó thị trưởng Điền còn trong tay hắn. Ba chuyên gia đàm phán đều đã đàm phán thất bại. Ừm, thám tử tư có tiếng, anh ta yêu cầu được đi đàm phán, Quách cục trưởng, anh thấy. . . . . ."
Quách Tiểu Xuyên bên một đầu dây khác, hỏi: "Tên gì?"
Lưu Vân Thanh nhìn Hàn Phong: "Hàn? Hàn gì. . . . . . đi cùng lão Lãnh đó."
Quách Tiểu Xuyên lập tức nói: "Hàn Phong! Cái thằng nhóc lưu manh đó! Để cho cậu ta đi, cậu ta luôn có thu hoạch ngoài dự đoán của mọi người, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Được, cứ như vậy, tôi bên này đã thu xếp thỏa đáng, tôi lập tức tới ngay, còn nữa, chú ý bảo vệ an toàn cho cư dân, nhất định phải nhớ kỹ đấy!"
Lưu Vân Thanh sau khi ngắt điện thoại nói với Hàn Phong: "Quách cục trưởng đã đồng ý, cậu đi đi."
"Hướng đội trưởng, chuẩn bị cho tôi một bộ quần áo."
Lãnh Kính Hàn nói: "Cậu vốn đã mặc thường phục, còn muốn đổi quần áo gì nữa?"
"Đợi lát nữa anh sẽ biết." Hàn Phong nói, kéo Hướng Thiên Tề sang một bên.
Khi Hàn Phong xuất hiện lần nữa, Lãnh Kính Hàn thiếu chút nữa đã không nhận ra. Hàn Phong mặc một bộ đồng phục đặc công chỉnh tề, đầu đội mũ sát, kính chống đạn, mặt nạ phòng độc, bên trong là hai lớp áo chống đạn, chính giữa kẹp bản nhôm, càng khoa trương chính là vũ khí bên người cũng trang bị nguyên bộ, một khẩu súng phóng lựu MP5 cắm sau lưng, dưới mỗi nách cắm một súng ngắn tự động thức 80, hai bên thắt lưng giắt súng lục 54, trên đai lưng treo bảy trái lựu đạn và bốn máy sạc xung quanh. Lãnh Kính Hàn ước chừng sửng sốt nửa phút, mới hỏi: "Cậu là đi đàm phán sao?"
Thanh âm Hàn Phong dưới mặt nạ bảo hộ nghèn nghẹt: "Không mặc thành vậy, bị bắn bị thương, ai chịu trách nhiệm?"
"Nhưng mà cậu cứ thế này mà đi, không phải càng tạo nguy cơ sao? Cậu mang nhiều vũ khí thế, cũng có phải đi đánh giặc đâu."
"Anh không hiểu, đương nhiên phải mặc bộ đồ thế này, như vậy mới khí thế chứ. Tốt lắm, tôi lên trước đây."
Lãnh Kính Hàn ngơ ngác nói: "Thằng nhóc này, luôn chẳng thể nào ngờ được."
Lưu Vân Thanh hỏi: "Thám tử này là ai vậy? Quách cục trưởng và ông, hình như đều rất tôn sùng cậu ta."
Lãnh Kính Hàn nói: "Là một tên xấu xa, cũng là một quái nhân." Lưu Vân Thanh chẳng hiểu ra sao.
Lầu ba, hai bên cửa đều có một đội đặc công, nhưng ai cũng không dám tới gần cửa, đột nhiên đi lên một vị vũ trang đầy đủ, so với bọn họ mặc còn muốn đầy đủ hơn, mọi người đều lấy làm kinh hãi, trợn to mắt nhìn người nọ. Vốn thần kinh của mỗi người đều buộc chặt như dây đàn, sau khi thấy người nọ, lại còn phất tay hướng mọi người chào hỏi, "Xin chào các đồng chí, các đồng chí đã khổ cực rồi."
Cũng chỉ có Hàn Phong mới có hành động như thế. Anh ngay trước mắt bao người, chơi đùa một quả lựu đạn trong tay, tùy tiện đi về hướng cánh cửa chính mở rộng. Anh nói với một đặc công hình như thân phận là tiểu đội trưởng: "Đợi một lát bên trong sẽ phát sinh nổ mạnh, các anh đồng loạt không được phép nhúc nhích, đây là ý của cục trưởng các anh." Nói xong, anh chỉ chỉ tai nghe của tiểu đội trưởng nọ, ý là Không tin, anh có thể hỏi.
Hàn Phong tới cửa rồi, lúc này mới nhìn rõ, nữ con tin kia bị trói trên song cửa sổ, lưng dựa vào cửa sổ, tên bắt cóc là một người đàn ông trung niên, dựa lưng trên người nữ con tin, đem một người đàn ông trung niên khác trói trước mặt mình, như vậy, chính giữa hai con tin, tên bắt cóc chỉ lộ ra nửa đầu. Mà một người thanh niên khác, cũng bị trói tay sau lưng, lưng dựa vào cánh cửa thông sang phòng khác, như vậy, vô luận đội viên đặc công từ nơi nào tiến vào, bị thương tổn trước hết cũng là con tin. Hàn Phong rất nhanh đem mỗi một góc trong phòng quét mắt một lần.
Tên cướp nọ nhìn thấy Hàn Phong, cũng sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, giơ súng lên bắn. "Đoàng, đoàng, đoàng" sau ba tiếng súng vang, hắn phát hiện toàn bộ đều đánh vào trên bản nhôm, không làm bị thương Hàn Phong, hắn bật người điên cuồng gào thét nói: "Tao muốn đàm phán! Tao muốn đàm phán!"
Hàn Phong vừa đến cửa liền trúng ba phát súng, tuy nói đạn không xuyên qua áo chống đạn, nhưng cũng tức giận: "Đàm cái rắm, tất cả mọi người không cần sống nữa. Tao bây giờ. . . . . ." Vừa nói, chốt lựu đạn trong tay cũng đã rút ra, dưới chân