Tác giả: Hà Mã
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342772
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2772 lượt.
thần phân liệt loại vọng tưởng, sau đó chuyển tới bệnh viện tâm thần Cổ Sơn điều trị đến nay. Chúng tôi cũng rất kỳ quái, hắn chính là một người làm công bình thường, trong bệnh viện tâm thần làm sao đột nhiên liền biến thành người trải qua huấn luyện đặc thù?"
Hàn Phong trầm ngâm nói: "Công ty thi công xây dựng Phúc Hưng? Tên này sao nghe có chút quen, hình như đã thấy đâu đó."
Đôi mắt Lãnh Kính Hàn càng trừng càng lớn, cuối cùng đột nhiên nói: "Là Đinh Nhất Tiếu. . . . . ."
Hướng Thiên Tề nói: "Đúng, công ty thi công xây dựng Phúc Hưng sau này được Đinh luật sư thu mua."
Hàn Phong há to miệng, kinh ngạc nói không ra lời, Lãnh Kính Hàn cũng ngây dại. Lưu, Hướng hai người không biết chuyện gì xảy ra. Hàn Phong nói: "Bọn họ huấn luyện nông dân công thành đặc công, bọn họ tới cùng muốn làm gì?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Còn nhớ hiện trường tử vong của Lâm Chính không? Lúc ấy cậu từng nói, bọn họ đã vận dụng vài trăm người, phỏng chừng là dân công."
"Anh là nói bọn họ. . . . . ." Hàn Phong cũng cả kinh.
Lãnh Kính Hàn nói: "Nếu mấy trăm dân công nọ đều bị bọn họ huấn luyện thành cái dạng này, thì thật đáng sợ đó!"
Lưu Vân Thanh nói: "Xảy ra chuyện gì? Lão Lãnh, người này và vụ án của các anh có liên quan sao?"
"Đúng vậy, người này là nhân vật mấu chốt trong vụ án của chúng tôi, chúng tôi phải thẩm vấn hắn. Anh thông báo cho Quách cục trưởng, nói chúng tôi thẩm vấn trước, thẩm vấn xong sẽ trả lại cho các anh."
Hàn Phong nói với Hướng Thiên Tề: "Lập tức phong tỏa tin, đối với bên ngoài nhất định phải tuyên bố đối tượng tình nghi đã đào tẩu, hơn nữa tiếp tục bảo trì giới nghiêm toàn thành, chúng tôi sẽ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành thẩm vấn, nếu tình hình ầm ĩ lên, thành phố này sẽ biến thành chiến trường."
"Việc này chúng tôi sao làm chủ được chứ? Chuyện gì mà nghiêm trọng như thế?"
Lãnh Kính Hàn lập tức gọi điện về văn phòng bố trí công tác, "Tôi là Lãnh Kính Hàn, lập tức thông báo tất cả thành viên phòng trinh sát hình sự, bỏ công tác trong tay, quay về văn phòng đợi lệnh, báo động cấp 3, đúng vậy, khởi động báo động cấp 3."
Lãnh Kính Hàn lại bắt đầu bấm vài số khác, ông một bên bấm điện thoại một bên hướng Hướng Thiên Tề nói: "Các cậu giả vờ giới nghiêm là được, tất cả lính tinh nhuệ, xin 24h sẵn sàng đợi lệnh, tôi hiện tại liên lạc với Quách cục trưởng của các cậu."
Hàn Phong nói: "Anh không nghe Lãnh trưởng phòng nói sao, nội thành có lẽ còn vài trăm tên điên giống vậy nữa đó, nếu bọn họ đều có vũ khí, anh nói xem sẽ ra sao?"
Điện thoại di động đã thông, Lãnh Kính Hàn nói: "Lão Quách sao? Chúng tôi đã khởi động báo động cấp 3, hy vọng anh có thể toàn lực phối hợp."
"Tôi đang trên đường, sao tình hình phát triển đến nghiêm trọng như thế, tôi biết, cần phối hợp với các ngành khác không?"
"Tạm thời còn chưa cần thiết, nhưng mà, xin anh thông báo đến tất cả thuộc hạ của anh, chúng tôi tùy thời phải tăng viện. Tôi còn phải liên lạc ngành hàng hải và các ngành liên quan khác."
Lãnh Kính Hàn lại gọi mấy cú điện thoại nữa mới nói với Lưu Vân Thanh: "Người nọ chúng tôi mang đi, chú ý bảo mật. Xin mau chóng đem tất cả tư liệu các cậu điều tra được về Hồng A Căn chuyển đến phòng trinh sát hình sự."
Hướng Thiên Tề nói: "Lãnh trưởng phòng."
Lãnh Kính Hàn nói: "Chuyện gì?"
"Tôi là lính 353 chuyển ngành, số hiệu 45782, xin thay tôi hướng Lý đội trưởng gửi lời hỏi thăm."
"À, ng
Cách thẩm vấn của Hàn Phong (Thượng)
Trên xe, Hàn Phong bất an nói: "Đừng nghiêm túc vậy mà, Lãnh huynh, anh khiến tôi cũng khẩn trương cả lên rồi."
Lãnh Kính Hàn xụ mặt nói: "Tuyệt không cho phép tổ chức tội phạm lớn càn rỡ ở thành phố H này."
Trở lại phòng điều tra hình sự, Phan Khả Hân chờ ở cửa, nhìn thấy Lãnh Kính Hàn bọn họ trở về, tươi cười nghênh đón, thế nhưng Lãnh Kính Hàn không đợi cô nói chuyện, mở miệng trước: "Khả Hân, hôm nay chuyện quá khẩn cấp, con không cần phỏng vấn nữa, đợi chúng ta xử lý xong chuyện này sẽ để con lấy bài. Con về trước đi."
"Bác Lãnh, thế này --" Lãnh Kính Hàn đã vào phòng điều tra hình sự, đồng thời nói với cảnh vệ: "Giới nghiêm, bất luận kẻ nào không có giấy chứng nhận cấm vào."
Hàn Phong lướt qua bên cạnh Phan Khả Hân, không bỏ lỡ thời cơ ở trên mặt cô sờ soạng một phen, cười nói: "Thật sự không còn cách nào, bài viết của cô phải gián đoạn rồi." Nói xong cũng bỏ đi, lưu lại Phan Khả Hân ngơ ngác đứng ở cửa.
Lãnh Kính Hàn đi được vài bước, như nhớ ra gì đó, lại quay đầu chỉ vào Hàn Phong nói với cảnh vệ: "Người kia, có thể không cần mang theo giấy chứng nhận."
Đội viên chỉ trong vòng 10 phút đã có mặt đầy đủ, Lý Hưởng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Chỗ chúng ta nhân thủ vốn đã không đủ, hiện tại rút đi, Đinh Nhất Tiếu làm gì chúng ta đều không biết được nữa."
Lãnh Kính Hàn nói: "Long Giai, mở máy tính của cô, chuẩn bị nhận tư liệu cục công an truyền đến. Lâm Phàm, tôi cho cậu thẻ rút vũ khí, cậu và Lý Hưởng đi lấy vũ khí. Định Cường, cậu tạm thời theo dõi Đinh Nhất Tiếu, một khi phát sinh