80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Tác giả: Hà Mã

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342771

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2771 lượt.

trượt một cái, lựu đạn rời tay bay ra.
Tên cướp và mấy con tin đều nhìn lựu đạn trên không trung vẽ ra một đường cong, "lộc cộc" rơi sau sofa, ngay sau đó "ầm" một tiếng vang thật lớn, khói bụi, mảnh vụn, bị oanh tạc tung tóe khắp phòng. Con tin và tên cướp cũng đều bị thương mức độ khác nhau. Hàn Phong nhìn một chút, lại lấy ra một trái lựu đạn, lẩm bẩm nói: "Vừa rồi chưa ném chuẩn, để ném lại lần nữa." Đang khi nói chuyện, Hàn Phong đã rút ra then cài, thuận tay ném đi, lần này, lựu đạn cực kỳ chuẩn xác rơi vào trong lòng con tin trung niên nọ, tay gã con tin run lên lập tức hôn mê bất tỉnh. Tên cướp nọ lại lấy tốc độ vô cùng kinh người, đem nữ con tin phía sau đẩy ra, không chút suy nghĩ, từ cửa sổ lầu ba nhảy xuống. Nữ con tin cả người run lẩy bẩy, con tin trung niên nọ lại hoàn toàn ngây ngốc, một chút phản ứng cũng không có. Hàn Phong xoay người ra ngoài, một mặt để cho đặc công vào nhà cứu người, một mặt cầm lấy microphone bỏ túi của tiểu đội trưởng kia nói: "Phải sống đó! Nhất định phải sống!" Mà trái lựu đạn thứ hai, lại không hề phát nổ.
Khi Hàn Phong xuống lầu, cởi mũ giáo kính mắt và mặt nạ bảo hộ ra, Lãnh Kính Hàn và Lưu cục phó nọ tựa như kiến bò trên chảo nóng, đang xoay tròn loạn chuyển. Nhìn thấy Hàn Phong xuống lầu, Lãnh Kính Hàn và Lưu Vân Thanh lập tức nghênh đón, Lãnh Kính Hàn chất vấn: "Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi sao lại xảy ra nổ mạnh? Cậu làm cái gì bên trong đó?"
Lưu Vân Thanh đồng thời cũng hỏi Hàn Phong: "Thị trưởng Điền thế nào? Thị trưởng Điền không sao chứ?"
"Không có việc gì đâu, tôi chỉ ném hai trái lựu đạn, hù dọa tên kia chút thôi. Lần đầu, tôi ném vào trong góc, có sofa chống đỡ, mặc dù tất cả mọi người bị khiếp sợ rất lớn, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ, lần thứ hai, tôi trực tiếp ném cho con tin trung niên nọ, tên kia, quả nhiên bị dọa đến nhảy cửa sổ đào tẩu rồi."
Lưu Vân Thanh vội hỏi: "Vậy con tin trung niên thế nào rồi?"
"Sợ quá ngất đi rồi." Hàn Phong chẳng chút để ý nói.
Lưu Vân Thanh vỗ đùi, "Ai nha! Đó chính là phó thị trưởng! Cậu. . . . . ."
Lúc này, Hướng Thiên Tề chạy tới, hưng phấn báo cáo: "Báo cáo! Đã bắt được người điên kia! Hắn từ lầu ba nhảy cửa sổ, ngã gãy đùi phải, lính bắn tỉa chúng ta sợ hắn đào tẩu hoặc nổ súng bắn, cho nên ở chân trái hắn bổ sung thêm một phát súng, tên kia rất nhanh đã bị chúng ta chế ngự rồi."
Lưu Vân Thanh trách cứ nói: "Sao cậu làm vậy? Sao cậu có thể để cậu ta mang theo vũ khí lên đó chứ? Việc này thật sự quá mạo hiểm! Nếu xảy ra vấn đề gì ai gánh nổi trách nhiệm này?"
Hướng Thiên Tề đứng nghiêm, "Báo cáo, cậu ta đối với thực địa đã tiến hành quan sát tường tận, cũng đã tính toán uy lực phá nổ, chuẩn bị hai phương án, cá nhân tôi cho rằng, hành động lần này cũng coi như đã thành công rồi."
Lãnh Kính Hàn chỉ vào Hướng Thiên Tề, "Đừng nóng vội, cậu chậm rãi nói, cậu ta tới cùng đã làm gì?"
"Cậu ta trước đó đã quan sát ở vị trí bắn tỉa bày biện trong phòng, rồi sau đó vào trong nhà dân cùng kiểu ở tầng bốn tính toán số bước chân, phương vị, phạm vi khống chế nổ, sau đó đổ thuốc nổ trong một quả lựu đạn ra, lấp cát vào, ngay từ đầu đã tiến hành chiến tranh tâm lý, nếu không thể dọa lui tên bắt cóc ngay từ đầu, cậu ta nói cậu ta có thể trước tiên tiến hành xạ kích chuẩn xác, trực tiếp đánh gục tên bắt cóc."
Lưu Vân Thanh nói: "Cậu ta nói cậu ta có thể trước tiên đánh gục tên bắt cóc! Nếu cậu ta không thể thì sao? Các cậu đang đem sinh mệnh con tin ra đùa giỡn!"
"Lưu cục à, anh không thấy cậu ta khi đo đạc hiện trường tính toán chuẩn xác thế nào đâu, trình độ quen thuộc vũ khí của cậu ta nữa, tôi không có lý do gì không tin cậu ta, hơn nữa, sự thật chứng minh. . . . . ." Hướng Thiên Tề liếc mắt nhìn Lưu Vân Thanh một cái, tiếp tục nói, "Cậu ta đã đúng."
Lãnh Kính Hàn nói: "Thế nhưng, nếu người điên nổ súng bắn về phía con tin thì sao? Như vậy là quá mạo hiểm."
Hàn Phong nói: "Anh biết vừa rồi Trương Nghệ nói gì với tôi không? Anh ta nói, người nọ không phải muốn đàm phán, mà là muốn tạo ra rắc rối, nghĩ tất cả biện pháp đem sự tình làm ầm ĩ lớn, hắn có lối suy nghĩ nhạy cảm, đối đáp trôi chảy, đó là nhân viên đặc công từng chịu huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, chẳng phải người điên gì đâu! Tôi tin tưởng phán đoán của anh ấy. Hơn nữa, một người bị cảnh sát đuổi bắt mấy ngày, còn có thể ung dung chạy thoát, còn có thể đả thương đội viên đặc công, biết bắt cóc uy hiếp con tin, hành vi của hắn hoàn toàn không phải hành động của một người điên, các anh sao lại cho rằng hắn là người điên chứ?"
Hướng Thiên Tề cùng Lưu Vân Thanh hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau Hướng Thiên Tề mới nói: "Hắn là từ trong bệnh viện tâm thần Cổ Sơn trốn ra, tên là Hồng A Căn, năm nay 38 tuổi, thôn dân đại đội 7 thôn Thanh Thủy khu Hùng Chu huyện Mi Sơn Tứ Xuyên, 5 năm trước đến thành phố H làm thuê, làm khuân vác ở công ty thi công xây dựng Phúc Hưng, một năm trước cùng công ty hủy bỏ hợp đồng thuê, nguyên nhân vì hắn có khuynh hướng bạo lực, qua bệnh viện nhân dân số 3 chẩn đoán, mắc chứng tâm