The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Tác giả: Hà Mã

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342759

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2759 lượt.

ng làm thành từ bốn tòa cao ốc theo lời Hồng A Căn nói kia.
Các đạo nhân mã đã tề tụ, Hướng Thiên Tề rất cao hứng hướng Lý Hưởng chào hỏi, Quách Tiểu Xuyên cũng đã tới. Lãnh Kính Hàn phân phối nói: "Lý Hưởng, Lâm Phàm, các cậu phối hợp với đội đặc công của Hướng Thiên Tề tiến hành phong tỏa, tôi muốn một con ruồi trong tòa nhà này cũng bay không lọt."
"Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."
Lãnh Kính Hàn lại nói: "Lão Quách, bộ hạ của anh nhiều, anh ở ngay bên ngoài phụ trách tổng điều động hiện trường, tôi dẫn người vào."
"Yên tâm, còn hai trực thăng trinh sát đang bay về hướng này, cam đoan một con muỗi cũng không buông tha. Anh cẩn thận một chút, tên tiểu lưu manh kia cũng cẩn thận một chút. Tiểu Cường, đội ngũ của cậu theo sau, nghe Lãnh trưởng phòng chỉ huy."
Hàn Phong lại khôi phục bản tính, kêu lên quái gở: "Không phải chứ, tôi có điểm nào giống tiểu lưu manh hả?"
Quách Tiểu Xuyên chỉ vào Hàn Phong nói: "Chúc cậu thành công, tiểu tử thối."
Bọn họ tiến vào cổng chính, hiện tại đã tan tầm, tòa nhà bên trong trống rỗng, tựa như không có một bóng người. Bọn họ xuyên qua hành lang, đi tới trung tâm tòa nhà, bốn dãy nhà lớn làm thành một sân trong, cao 12 tầng, người như đang đứng ở đáy giếng. Hạ Mạt lẩm bẩm nói: "Sao lại xây thành cái dạng này, thật giống như tứ hợp viện ở Bắc Kinh vậy."
Hàn Phong cùng Lãnh Kính Hàn đồng thời liếc mắt nhìn Hạ Mạt, Hạ Mạt có chút không biết làm sao, "Thế nào? Tôi nói sai cái gì sao?"
Hàn Phong nói: "Không có, cậu nói rất tốt."
Lãnh Kính Hàn nhìn quanh bốn phía, mỗi tòa nhà đều có cầu thang lên lầu, mà mặt sau cầu thang đều có cửa sau, chính giữa tòa nhà là hòn non bộ, sườn tây cổng chính đậu một chiếc Santana 2000, tiếp giáp với Santana, chính là một chiếc Isuzu không có biển số, trên mặt xe che kín tro bụi. Động tĩnh gì cũng không có, tựa như bên trong không có người.
Hàn Phong chỉ vào một tòa nhà phía đông nam, nói: "Các anh nhìn xem, có ánh sáng nhạt."
Mọi người theo hướng ngón tay Hàn Phong nhìn lại, trong khe hở của một cánh cửa tầng thứ năm tòa nhà có chút ánh sáng hé ra. Trong lòng Long Giai nghi hoặc: "Giữa tình cảnh thế này, ánh sáng ảm đạm đó, anh ta làm thế nào phát hiện được?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Tôi dẫn người trực tiếp đến tầng 5, những người còn lại chia làm bốn đội, dọc theo đường lục soát đi tới, một phòng cũng không được để sót."
Ông lấy ra bộ đàm nói: "Chúng tôi đã tiến vào, tất cả phân đội nhỏ chú ý, phần tử khủng bố tùy thời sẽ nổ súng."
Cửa phòng không khóa, mở cửa, liền nhìn thấy một bàn làm việc đá, một máy tính, một ghế máy tính cao lớn quay lưng về phía bọn họ. Mặt sau là cửa sổ, bên cạnh có cánh cửa phòng, tay trái là tủ tài liệu sắt, tay phải là máy uống nước, tổ hợp gia cụ và tủ lạnh.
Bọn họ đẩy cửa ra, từ sau ghế máy tính truyền đến một tiếng thét "A ——" kinh hãi, Lãnh Kính Hàn bọn họ thất kinh, tất cả đều giơ súng quát: "Đừng nhúc nhích! Giơ tay lên! Xoay người lại!"
Hàn Phong năm bước thành ba đi vào, Lãnh Kính Hàn và Long Giai đồng thời nói: "Cẩn thận!"
Hàn Phong xoay ghế máy tính lại, tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh!
Một đứa bé, đôi mắt bị che, thân thể bị dây trói vững vàng cố định trên ghế máy tính, ngực gắn thiết bị điện tử, ai cũng đều thấy được, đó là một quả bom hẹn giờ, mà miệng bị băng dính dán chặt, hai sợi dây điện từ trong miệng dẫn đến bom hẹn giờ trên ngực. Đứa nhỏ này khoảng 10 tuổi, tất cả mọi người nhìn Hàn Phong, mà Hàn Phong cũng nói ra cái tên khiến mọi người chờ mong kia: "Lương Tiểu Đồng!"
Hàn Phong vạch vải bố che trên mắt Lương Tiểu Đồng ra, lại chuẩn bị mở băng dính trên miệng nó, Hạ Mạt kinh hô: "Đừng nhúc nhích." Hàn Phong dừng lại, Hạ Mạt thu hồi vũ khí, cẩn thận đi tới phía trước, từ trên băng dính cẩn thận nhặt lên một sợi dây đồng mỏng như sợi tóc, "Nhìn thấy không, dây này mà đứt, bom sẽ nổ ngay." Cậu vừa nói vừa từ trong túi mình lấy ra trang bị, đem dây đồng từ trong miệng ra cùng dây dẫn tiếp nối với nhau, rồi cắt đứt dây mảnh bên ngoài băng dán, vạch băng dính ra, từ trong miệng Lương Tiểu Đồng lấy ra một dụng cụ hình tròn, "Đó là một máy thu âm, thanh âm vượt quá 60 đề xi ben, sẽ kích nổ bom, đứa nhỏ này căn bản cũng không thể lớn tiếng quát to."
Lương Tiểu Đồng khi được kéo vải bịt mắt và băng dính ra, vẻ mặt kinh hoảng, cũng nói không ra lời. Hàn Phong nhỏ giọng nói: "Đừng sợ, chúng ta đã gặp nhau, còn nhớ không? Nói cho chú biết, những người đó đã đi đâu rồi?"
Lương Tiểu Đồng không nói gì, nhưng hướng cửa sau nhìn thoáng qua. Hàn Phong sờ sờ gạt tàn trên bàn, nói: "Bọn họ vừa mời đi, chúng ta đuổi theo thôi."
Hạ Mạt nói: "Tôi ở lại phá bom, các anh mau đuổi theo."
Lãnh Kính Hàn chỉ vào hai cảnh sát, nói: "Hai người bọn họ lưu lại giúp cậu, chúng tôi đuổi theo."
Ra cửa sau, Hàn Phong trực tiếp hướng trên lầu chạy đi, Long Giai rất kỳ quái hỏi Hàn Phong: "Sao lại ở phía trên?"
"Bọn họ làm sao không biết dưới lầu không có đường, bọn chúng lên sân thượng rồi, khả năng trên đó có trực thăng."
Lãnh Kính