Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Tác giả: Hà Mã

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1342745

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2745 lượt.

ao?"
"Anh nói xem?" Anh nghi hoặc nhìn cao ốc, thì thào tự nói, "Tại sao lâu như thế rồi, còn chưa nổ?"
Thình lình trái phải hai bên cánh tòa cao ốc, mỗi bên có một tia lửa lóe ra, Lãnh Kính Hàn nói: "Đó là cái gì?"
"Bọn chúng đã cho nổ súng bắn tỉa hạng nặng, không lưu lại cho chúng ta chứng cứ gì."
"Chúng ta lập tức phái người đuổi theo?" Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong hỏi.
Hàn Phong đành chịu lắc đầu, "Quá xa, không còn kịp rồi, con mẹ nó, cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ." Anh đột nhiên nhảy dựng lên, chất vấn Lãnh Kính Hàn: "Bọn họ không nên có nhiều vũ khí tiên tiến như vậy! Thành phố này sao nguy hiểm thế!"
Lúc này Lý Hưởng trở lại, sắc mặt trắng bệch, Long Giai hỏi: "Làm sao vậy? Anh không sao chứ? Có cần gọi xe cấp cứu không?"
Lý Hưởng cắn răng nói: "Không sao, không phải bị bắn."
Hướng Thiên Tề cùng Lâm Phàm ở phía sau, Hướng Thiên Tề hô: "Lý đội trưởng là bị đánh bị thương."
Nghe xong trái với Hàn Phong không cảm thấy có vấn đề gì, Lãnh Kính Hàn lại kinh ngạc, hỏi Lý Hưởng: "Hắn không dùng vũ khí? Đối thủ bộ dạng thế nào?"
"Đối thủ là một tên lùn, tôi cho tới giờ chưa từng thấy qua quyền thuật nhanh như vậy!"
"A Bát!" Hàn Phong cùng Lâm Phàm đồng thời nói, Lý Hưởng cũng nói: "Không sai, thân hình rất giống, tôi thật không ngờ, gã vậy mà lợi hại đến thế!"
Hướng Thiên Tề bổ sung nói: "Lý đội trưởng đi rồi, chúng tôi một đường này bị tập kích kịch liệt, tôi nhìn thấy, hình như có vài tên cướp bắt một đứa trẻ từ phòng tuyến của chúng tôi phá vòng vây mà đi. Chúng tôi muốn truy kích, lại lọt vào tập kích của lính bắn tỉa, không dám tùy tiện hành động."
Hàn Phong căm giận nói: "Một cái bẫy, lẽ nào thật sự là như vậy!"
Long Giai thay Lý Hưởng lau mồ hôi trên trán, Lý Hưởng chỉ cắn răng, hiển nhiên thống khổ anh ta thừa nhận so với biểu hiện bên ngoài còn lớn hơn. Hàn Phong lại nhìn Long Giai nghiêm túc cẩn thận thay Lý Hưởng lau mồ hôi, đi tới một bên, hai cảnh viên đang nâng một người bị thương đến xe cấp cứu. Hàn Phong chào hỏi nói: "Xin chào, anh có vội không?"
Cảnh viên kia nhìn qua Hàn Phong, biết anh cũng có thể đối với trưởng phòng trinh sát hình sự ra lệnh cũng đủ biết anh có bao nhiêu địa vị, trong lòng nghĩ được anh quan tâm, thật sự là cảm động đến rơi nước mắt mà, vội nói: "Tôi còn tốt lắm, cám ơn đã quan tâm."
Hàn Phong lại nói: "À, tốt cả à, vậy được, cho tôi mượn máu cậu dùng một chút."
Cảnh viên kia không hiểu nguyên do thế nào, Hàn Phong đã lấy tay sờ soạng lên vết thương của hắn, mặc dù có chút đau, nhưng cảnh viên này nhịn được, còn cảm thấy vô cùng quang vinh, mặc dù không biết cảnh quan trẻ tuổi này muốn máu mình để làm gì.
Hàn Phong đem máu trây lên mặt mình, nhịp chân lảo đảo hẳn lên, tới gần Long Giai, trong miệng kêu: "Ai da, tôi trúng đạn rồi, tôi trúng đạn rồi. Ai da, ai da, không được rồi, không được rồi." Nói xong, tựa đầu tà tà kề lên vai Long Giai.
Long Giai không ngờ Hàn Phong cũng bị thương, trong lòng không khỏi đại loạn, một mặt lau máu trên mặt Hàn Phong, một mặt nói: "Anh không có việc gì đâu mà. Thương thế của anh tới mức nào rồi? Bị thương ở đâu? Xe cấp cứu, mau cử người tới!" Trong lòng cô nghĩ: "Nếu không phải mình làm bị thương Hàn Phong, nói không chừng anh ta sẽ không bị thương, anh ta đã cứu mình, lại bị mình ---" Nghĩ, nghĩ, càng nghĩ càng ruột gan rối bời, cũng gấp đến sắp khóc đến nơi.
Lý Hưởng và đám người Lâm Phàm, cũng đều rất ân cần, đều hỏi thương thế của Hàn Phong. Hàn Phong tựa trên vai, cảm thấy tâm tình thư sướng dễ chịu, nào còn quản xem bọn họ nói cái gì, hỏi cái gì nữa. Nhưng hết thảy việc này, đều bị Lãnh Kính Hàn nhìn vào mắt, ông tức giận đến hung hăng quát: "Hàn Phong! Cậu đang làm cái gì!"
Lãnh Kính Hàn vừa quát một tiếng nổ vang trời, đất núi rung chuyển, trong lúc nhất thời mọi người sợ hãi, không biết làm sao, nhiều người ôm đầu lủi khắp nơi, Hàn Phong phản ứng nhanh, ôm Long Giai qua, hai người đồng thời ngã xuống đất, đem cô đặt ở dưới thân. Khi ngẩng người dậy, bốn tòa cao ốc mười tầng đã ầm ầm sụp xuống, chỉ còn lại gạch nát tường đổ. Hàn Phong đột nhiên khôi phục lại tinh thần, nào còn bộ dáng bị thương, anh hướng Lãnh Kính Hàn hô: "Đã bảo anh đừng phát cáu ghê thế mà, anh xem, đem cả tòa nhà của người ta chấn đến sụp luôn, anh lấy cái gì mà đền đây."
Lãnh Kính Hàn nói: "Nơi này nguy cơ tứ phía, chúng ta có rất nhiều thương binh, cậu còn không bớt phóng túng một chút đi, chúng ta còn rất nhiều vấn đều cần phân tích chỉnh lý."
Long Giai lúc này mới biết, Hàn Phong giả vờ bị thương, bất quá là muốn chiếm chút tiện nghi, tâm tình không khỏi cực xấu, vung quyền hướng Hàn Phong đánh tới, Hàn Phong kêu lên: "Ai da. Tôi nói nha, cô xuống tay đừng có nặng vậy mà, cứ như đang đánh kẻ thù ấy, không bị thương cũng bị cô đánh thành bị thương rồi."
Quách Tiểu Xuyên vừa chỉ huy rút lui vừa nói: "Lão Lãnh, làm thế nào lại biến thành thế này? Báo cáo lần này nên viết thế nào đây?"
"Chờ chúng tôi chỉnh lý rõ ràng, báo cáo chúng ta cùng nhau viết. Vấn đề hiệ