Siêu Quậy Trị Siêu Quậy-Cặp Song Sinh Ác Ma
Tác giả: Hà Mã
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342766
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2766 lượt.
Hàn nói: "Không sợ, chúng ta có hai trực thăng tuần tra vũ trang đang đến, bọn chúng chạy không thoát."
Mái nhà cũng là mái phẳng sân thượng liên kết bốn tòa nhà. Hàn Phong đứng ở mái nhà, nhìn quanh bốn phía, nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy. Anh thở dốc nói: "Thế này là sao?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Người đâu?" Không trung truyền đến tiến gầm rú chói tai, trực thăng của cảnh cục đã đến.
Hàn Phong đột nhiên nhìn thấy, trên lan can quanh mái nhà dán mảnh giấy màu trắng, khoảng 1m, anh bước nhanh đến phía trước, dưới ngọn đèn đêm, trên tờ giấy viết bốn chữ: "Thỉnh quân nhập úng!"
(Nguyên vào thời Đường Chu Hưng đối với phạm nhân không nhận tội dùng hình, thả người trong lu, đốt lửa chung quanh. Sau Chu Hưng bị tố cáo, đến lượt Tuấn Thần cũng dùng biện pháp này đối phó hắn. Người đời sau dựa vào điển tích này để chỉ dùng biện pháp của người nào đó chỉnh người khác để đối phó với chính hắn, tương tự câu Gậy ông đập lưng ông. Úng: Một loại bình lớn miệng nhỏ bụng lớn.)
Hàn Phong cầm tờ giấy trong tay, lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh, giữa thành thị nhà cao tầng mọc lên như nấm này, tòa kiến trúc cao 12 tầng đây, tựa như một cái đĩa, mỗi một tòa cao ốc bốn phía, đều có khả năng ẩn núp sát khí.
Hàn Phong nói: "Là bẫy, chúng ta rút lui, truyền xuống, lập tức rút lui. Thông tri Hạ Mạt, bảo cậu ta cẩn thận!"
Thanh âm "tít tít tít" một lần nữa hấp dẫn ánh mắt mọi người về phía sân thượng, chỉ thấy trong góc sân thượng đột nhiên bò ra một động vật máy, đầu tròn, chìa ra hơn chục chân kim loại, trên đầu một loạt đèn đỏ nho nhỏ chớp tắt không ngừng. Vừa phóng mắt nhìn, trong góc bên trái có, bên phải cũng có, mắt thường có thể thấy được có bốn cái.
Trong nháy mắt Lãnh Kính Hàn tiến vào hành lang trước hỏi: "Đây là cái gì?"
Hàn Phong vừa bước vào hành lang, đột ngột cả kinh, đoạt lấy bộ đàm của Lãnh Kính Hàn, quát: "Phi công trực thăng, nhảy máy bay, chấp hành mệnh lệnh, nhảy máy bay! Nhảy máy bay!"
Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy một thanh âm rất nhỏ vang lên, ngay sau đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai trực thăng trước sau như pháo hoa nở bung. May mắn chính là, sau khi trực thăng nổ mạnh, Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn nhìn thấy, bốn cánh dù lớn, hướng xa xa lướt đi.
Bên này tiếng nổ mạnh còn chưa dứt, chợt nghe được một tiếng người kinh hô, hình như là Hạ Mạt, tiếp đó, trong tòa cao ốc tứ hợp viện loạn thành một đoàn, có tiếng súng, có tiếng quát tháo, mà bên ngoài cao ốc cũng liên tiếp lóe ánh lửa, trong khoảng thời gian ngắn, dường như nơi nơi đều đang nổ súng.
Hàn Phong nói: "Mau trở về, nhìn xem Lương Tiểu Đồng!"
Trong phòng đã không còn thấy bóng dáng Lương Tiểu Đồng, Hạ Mạt ngã sấp mặt trên đất, sau đầu có máu, Hàn Phong tìm động mạch cổ của cậu ta, "Còn sống." Nhưng hai cảnh viên khác đã hi sinh.
Lãnh Kính Hàn nói: "Mau, đưa đến bệnh viện."
Bom trên người Lương Tiểu Đồng còn đặt bên cạnh ghế máy tính, hiển nhiên Hạ Mạt mới vừa phá xong bom liền bị tập kích. Hàn Phong nói: "Từ sau cửa tập kích, đồng thời tập kích cả ba người, hai người từ cửa tiến đến, còn một người lại là ——" Hàn Phong vỗ đùi mình, nhìn tủ tài liệu bị mở tung, hung hăng nói: "Lại là trốn trong tủ tài liệu!"
Lại nhìn tủ tài liệu, bên trong có một rương tài liệu, dài một mét, rộng tám tấc, cao hai tấc, khóa mà dạng khóa mật mã, đen nhánh không bắt mắt lắm, Hàn Phong nhìn rương da nọ, tựa hồ có chút quen mắt.
Lãnh Kính Hàn nói: "Mang rương da này về, lục soát phòng."
Ngay khi cảnh viên sắp đụng tới rương da, Hàn Phong kinh hô một tiếng: "Đừng đụng!" Cảnh viên vội vàng rút tay về.
Lãnh Kính Hàn nói: "Lại làm sao vậy? Đây là cái gì?"
Hàn Phong dán lỗ tai trên mặt rương, cẩn thận lắng nghe, sau đó lấy ngón tay khẽ chạm vào mặt ngoài rương, quả nhiên, dưới mép rương có chữ viết, Hàn Phong quỳ xuống, từ dưới nhìn lên, dưới mép rương có dấu ấn ký hình mặt trăng màu lam, mặt sau là một loạt chữ nhỏ dùng dao khắc, "3h chiều ngày 19 tháng 8, năm 1995."
Hàn Phong đứng dậy, cười lạnh một tiếng, nói: "Lui lại đi, cũng không cần tìm gì nữa. Gọi Quách Tiểu Xuyên cũng rút lui, tất cả mọi người rút lui!"
Lãnh Kính Hàn hỏi Hàn Phong: "Là cái gì?"
"Bom."
"Tôi đây lập tức gọi tổ phá bom đến."
"Đó là một quả bom không thể phá, đừng xem thường uy lực của nó, nói không chừng nó có thể đem cả tòa cao ốc này san bằng."
Một cảnh viên không biết suy xét, hỏi: "Tại sao không thể phá?"
Hàn Phong cao giọng nói: "Tôi nói không thể phá chính là không thể phá, lui lại đi! Thiết bị bên trong đã khởi động, ai cũng không biết lúc nào sẽ phát nổ."
Lãnh Kính Hàn nói: "Lão Quách, lập tức lui lại, trong cao ốc có bom uy lực chưa rõ, tiểu tử thúi kia nói, có lẽ cả tòa cao ốc đều sẽ bị nổ tung. Phong tỏa phạm vi từ 500m mở rộng đến phạm vi 1km, cần phải làm ngay."
Lúc này, tiếng súng trong tòa nhà đã ngừng, trong bộ đàm truyền đến thanh âm của Quách Tiểu Xuyên: "Lão Lãnh, có một đám cướp mang súng, tựa hồ thông qua phía bắc cổng chính đào tẩu, tôi