Tác giả: Hà Mã
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342753
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2753 lượt.
n tại là, làm sao dẹp yên đám phóng viên, đây là công việc của anh, tôi trở về tổng kết hành động lần này."
Quách Tiểu Xuyên nói: "Hy vọng báo cáo của anh có thể đưa ra sớm một chút."
Hàn Phong nhìn phế tích sau vụ nổ, lẩm bẩm nói: "Thật làm cho người ta lo lắng đây, tình hình so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn."
Lãnh Kính Hàn cả kinh nói: "Cái gì?"
"Có khẩu súng thứ nhất, thì sẽ càng có nhiều súng, có một người điên, thì sẽ càng có nhiều người điên!"
Phòng trinh sát hình sự, đội viên vốn khí vũ hiên ngang ra đi, tất cả đều phờ phạc mà trở lại, Hạ Mạt đến bệnh viện, cùng một chỗ với Trương Nghệ. Lý Hưởng nói: "Tôi nói chút tình huống của mình trước đi. Sau khi các anh tiến vào được 10 phút, tôi nhìn thấy một bóng người từ lầu ba nhảy lên bảng quảng cáo bên phố, sau đó từ một ban công của cao ốc khác chạy trốn, bởi vì chúng tôi không ngờ tới hắn sẽ từ cửa sổ lầu ba nhảy ra, cho nên đều mất đi cơ hội tốt nhất để bắn. Tôi lập tức lưu lại nửa nhân viên tiếp tục thủ vệ, tôi dẫn theo một nửa đi truy kích. Bóng người nọ thoát quá nhanh, chỉ qua ba quảng trường, mọi người tôi mang theo đều đã bị bỏ lại phía sau, chỉ còn mình tôi có thể đuổi kịp gã."
Hàn Phong nói: "Anh bị lừa rồi."
Lý Hưởng nói: "Cậu nói gì?"
"Điệu hổ ly sơn."
"Tôi lúc ấy không nghĩ nhiều như vậy, tôi ở góc ngoặt chặn đứng được gã, tôi phát hiện là một tên lùn, tôi dùng súng ngắm phía sau lưng gã, ra lệnh gã giơ tay lên, gã cũng làm theo, tôi đang chuẩn bị dùng bộ đàm thông báo với người phía sau, gã đột ngột xoay người một cước, đá bay súng trong tay tôi. Khi tôi chuẩn bị rút khẩu súng khác, gã một quyền vung tới."
"Chờ một chút, gã làm thế nào đá được anh, anh còn nhớ không?"
"Đương nhiên. Là như vầy. . . . . ."
Lý Hưởng diễn lại cảnh chiến đấu của anh ta và tên lùn kia, từng chiêu từng thức, ghi nhớ vô cùng rõ ràng, cuối cùng nói: "Nói thật ra, ngay từ đầu có chút khinh địch, mới dẫn đến việc tôi rơi xuống thế hạ phong."
Lãnh Kính Hàn nói: "Hai người đánh nhau lâu như vậy, cậu chưa từng thấy rõ ràng diện mạo của người nọ sao?"
"Trong hẻm nhỏ rất tối, gã lại ra tay quá nhanh, sức lực cũng rất đáng sợ, tôi chỉ lo đỡ đấm tay của gã, không lưu ý đến tướng mạo của gã. Bất quá, tôi cũng làm bị thương được gã, ngay khi gã dùng tư thế này, tôi dùng Cầm Nã Thủ túm bị thương mu bàn tay gã, hơn nữa ở trên cánh tay phải đá một cước, tôi nghĩ gã cũng chịu đủ."
(Tiêu: Các chiêu thức Cầm Nã giúp kiểm soát đối phương bằng các thế khóa nhắm vào các quan tiết cơ, dây chằng cho đến khi y hoàn toàn như bất động và bị triệt tiêu khả năng tiếp tục chiến đấu. Các kỹ thuật ấn, điểm trong Cầm Nã tác động lên đối phương bằng cách làm tê liệt các chi, gây bất tỉnh hoặc đôi khi là tử vong. Cầm Nã Thủ là áp dụng chiêu Cầm Nã đối với tay của đối phương.)
Hàn Phong nói: "Là Bát Cực Quyền. Lý Hưởng dùng là kỹ thuật đánh tán thủ, không có chiêu thức và thủ pháp cố định, để ý chính là làm thế nào đánh bại đối thủ hiệu quả, trong thời gian ngắn nhất chế ngự tên cướp; Có thể người nọ dùng là bộ quyền pháp, Bát Cực Quyền."
"Ôi, về sau, gã đánh trúng trước ngực tôi, còn có ở đây, ở đây, ngay khi tôi sắp kiên trì hết nổi, tên kia đột ngột đưa một chân về sau, chìm vào trong bóng tối. Sau mới biết, nguyên lai đội viên phía sau chạy đến. Nói thật ra, tôi lúc ấy, lúc ấy từng muốn đuổi theo, nhưng một là bị thương vô lực, hai là. . . . . .Sợ!"
Hàn Phong nói: "Lính bắn tỉa đâu?"
"Lính bắn tỉa bố trí ở hướng tây nam bị công kích đầu tiên, không biết bị phát hiện lúc nào."
"Nếu dụ Lý Hưởng đi chính là A Bát, vậy Đinh Nhất Tiếu bên kia thế nào rồi?"
Lãnh Kính Hàn nói: "Lâm Phàm đã đi thay Lưu Định Cường rồi, cậu ấy sẽ lập tức trở về, để cậu ấy nói một chút xem thế nào."
Sau vài giây trầm mặc, Lãnh Kính Hàn nói: "Hiện tại đến cậu nói rồi."
Hàn Phong nhìn trái, nhìn phải, "Tôi sao? Tôi nói cái gì? Tôi có cái gì hay để nói chứ?"
"Chẳng lẽ cậu không có gì muốn nói sao?"
Hàn Phong rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu xa, nghĩ cả nửa ngày, lại lắc đầu. Lãnh Kính Hàn vỗ bàn, đứng dậy, "Tốt lắm, tôi hỏi cậu! Cậu nói trước một chút xem, chuyện gì xảy ra với quả bom kia?"
"Tôi trước đây từng gặp loại bom này, biết nó không thể phá, cho nên liền không thể phá."
Lý Hưởng nói: "Tại sao không thể phá?"
Hàn Phong hỏi ngược lại: "Anh cho rằng, bom nếu là do con người thiết kế cài đặt, vậy nhất định có thể tháo được sao?"
Long Giai nhìn Hàn Phong, hỏi: "Không phải sao?"
Sập bẫy (2)
Hàn Phong thở dài nói: "Quan niệm của các anh cố hữu như vậy, là sai lầm. Như một tòa cao ốc, sau khi đã xây xong rồi, các anh còn có thể tách ra đâu là xi măng, đâu là gạch không? Rất nhiều bom một khi mở khóa, cũng sẽ không thể ngưng hẳn, càng chưa nói tới tháo gỡ."
Lãnh Kính Hàn nói: "Đưa ví dụ thử xem."
Hàn Phong nói: "Có một loại bom, trong hộp kín, bên trong có một dây kim loại liên thông mạch điện trở, chốt mở bên ngoài phụ trách đem dây kim loại đó cắt đứt. Dây kim loại vừa đứt, mạch