Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Kỳ án ánh trăng - Full

Kỳ án ánh trăng - Full

Tác giả: Qủy Cổ Nữ

Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015

Lượt xem: 1343734

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3734 lượt.

ờng như đều có dáng vẻ thanh tú như cô gái đang ngồi đây, chỉ hiềm kết cục của họ đều khiến mọi người phải mãi mãi xót thương. Nghĩ đến đây ông Đình lại thấy nhói ở tim.
Các bác sĩ nói ông có dấu hiệu bệnh động mạch vành tim, nhưng ông tự biết, cái đau này xuất phát từ đáy lòng mình.
Không thể để cô gái này lại đi vào con đường của các nữ sinh kia!
Trên đường đi đến Đại học Y Giang Kinh, ông kể những chuyện cũ với đồng nghiệp Đằng Lương Tuấn, ông Tuấn nghe xong liền phán đoán: "Có lẽ anh nên cho các nữ sinh ấy nằm viện dài ngày hơn..." Nhưng ông Đình thở dài: "Tôi lại nghĩ khác: theo tôi nên cho họ sớm ra viện." Ông Tuấn không nói gì nữa, ông cảm thấy nói chuyện học thuật với vị bác sĩ có thâm niên này rất khó ăn ý. Gần đây cả hai vị đều nộp đơn xin công nhận chức danh cao cấp, cả hai cùng đang là ứng viên chức chủ nhiệm khoa, khó tránh khỏi sẽ có chỗ "vênh nhau".
Khi ông Đình còn trầm tư, thì ông Tuấn đã trò chuyện với Hinh vài câu, bảo cô ngồi vào đi-văng, và ra hiệu mời ông Chức cứ lui ra. Phòng quản lý sinh viên đã mượn phòng khách của viện Y học lâm sàng để bố trí cuộc nói chuyện này. Trước khi lui ra, ông Chúc còn pha trà cho cả ba người. Chờ ông Chúc khép cửa lại, ông Tuấn mới ôn tồn nói: "Ông trưởng phòng quản lý sinh viên của các cô nói hơi quá lời, họ mời chúng tôi đến không phải là để chẩn đoán gì mà chỉ để trò chuyện với cô. Nếu cô không có vướng mắc gì về tư tưởng thì chúng tôi sẽ nói với nhà trường rằng các vị đã cường điệu sự việc. Đương nhiên, họ lo ngại, cũng không phải là không có lý." Giọng ông Tuấn có phần nghẹn ngào. "Nghe nói gần đây cha mẹ cô đã ly hôn, cha lại vừa qua đời, đương nhiên sẽ tạo thành áp lực - bất cứ ai trong hoàn cảnh này cũng vậy."
Hinh lại thấy nao nao thương cảm, ít hôm nay cô chạy ngược chạy xuôi, nỗi buồn về cái chết của cha lắng dịu, thực ra cũng vì cô tạm không nghĩ nhiều đó thôi. Cô gật đầu, tiếp tục nghe ông Tuấn nói:"Nghe nói, trước khi mất, cha cô có đến thăm cô?"
"Nói chính xác hơn là, sau khi cha cháu bị liệt não, thì cháu gặp lại ông. Cháu biết, nói thế này thật nực cười, nhưng cháu cũng chẳng hiểu tại sao lại thế."
Ông Tuấn gật đầu: "Cô đừng tự trách mình, điều này có gì đáng cười đâu? Cô nhìn thấy vẫn là cô nhìn thấy, không ai có thể xì xào gì hết! Khi cha cô đến gặp thì cô đang ở đâu? Có ai khác nhìn thấy không?"
Hinh hồi tưởng lại: "Cháu nhớ rằng sau khi cháu kết thúc dẫn chương trình cuộc thi hát tự biên tự diễn, rồi ra ngoài nói chuyện với một người vừa dự thi, thì cha cháu đứng phía sau gọi cháu, cháu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hai cha con cháu đi dạo trong sân trường, cũng không giới thiệu ông với ai cả. Đang đi dạo , cha thấy cháu bị lạnh, ông bèn cởi chiếc áo jac-ket ra choàng lên vai cháu và để lại cho cháu luôn. Cháu cũng không hiểu tại sao..."
"Vì sao cho cô qua đời?"
" Bị ung thư não."
Nghe nói thế, ông Tuấn nhướng cặp lông mày mỉm cười: "Không phải tôi nói quá lên đâu: cô là một cô gái rất cứng cỏi. Nghe nói trước khi cha cô qua đời thì cha mẹ cô đã ly hôn, mà cô vẫn dẹp được mọi tác động ấy sang một bên để thi giữa học kỳ với kết quả cao, còn được điểm tuyệt đối ở môn giải phẫu."
Hinh thấy ông ta nhắc đến môn giải phẫu, thì cô đã hiểu ra: "Cám ơn bác đã khen, có phải bác muốn cháu nói về cái tiêu bản cơ thể đó không ạ? Cháu đã nhìn thấy, nhưng người khác thì lại không nhìn thấy nó. Vốn dĩ chính cháu cũng bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải mình đã nhìn thấy cái tiêu bản cơ thể rất hoàn hảo ấy không. Nghe có vẻ như quá ư hão huyền. Nhưng đến nay thì cháu biết chắc chắn cháu đã thật sự nhìn thấy nó. Cái tiêu bản ấy hoàn toàn có thật!". Hinh nhớ đến những ghi chép về tiêu bản cơ thể trong cuốn nhật ký kia, cùng với những nỗi éo le sinh li tử biệt trong đó, cô lại thấy rất xúc động.
Ông Đình nhẹ nhàng hỏi: "Tại sao cô nói cái tiêu bản ấy hoàn toàn có thật?"
Hinh trả lời: "Câu chuyện này rất dài, cháu đề nghị các bác cứ đến đọc bộ hồ sơ mà đêm qua cháu đã xem!"
"Hồ sơ ấy nói về vấn đề gì?"
"Ánh trăng."
Ông Đình hơi sững sờ: vẫn hai cái chữ này, ông rất sợ phải nghe đến nó. Những nữ sinh nhắc đến hai chữ này, đều không thoát được nỗi bất hạnh.
"Ánh trăng" là tên một nhóm văn nghệ của trường này - "Nguyệt Quang xã" - từ những năm 50 bị coi là một tổ chức phản cách mạng."
"Tại sao cô biết?"
"Bác có nghe nói về vụ mưu sát 405 không: hầu như mỗi năm lại có một nữ sinh ở phòng 405, khu nhà 13 nhảy lầu mà chết, nhưng có một người sống sót tên là Thẩm Vệ Thanh. Chị Thanh đã kể với cháu."
Ông Đình vẫn nhớ ra Vệ Thanh, đúng cô ta là người duy nhất may mắn sống sót trong vụ án mưu sát405 . Ông bình tĩnh trở lại: "Cô đã tìm gặp cô ấy à? Cô ấy... vẫn khỏe chứ?"
"Chị ấy... đã chết, đúng vào hôm cháu gặp chị ấy!" Hinh không nén được nữa, cô trào nước mắt.
Ông Đình nhướn người về phía trước, giọng run run: "Gì thế? Đã chết rồi? Cô ấy...cô ấy đã chết như thế nào?"
"Nhảy lầu." Hinh khóc thút thít, không nỡ nhớ lại cái cảnh Vệ Thanh nhảy lầu.
Ông