Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Nguyền

Lời Nguyền

Tác giả: eviluriko

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341168

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1168 lượt.

vào nhà, cô bước theo sau. Những đôi mắt ngạc nhiên dồn về phía họ. Tiếng xì xào rộ lên. Không biết ai là vai chính. Hắn là khách mời được mong đợi nhất của chủ nhân bữa tiệc, cô là kẻ cuối cùng trên thế giới người đó chào đón. Hắn giấu nụ cười khi Thanh Cầm tỏ ý khó chịu với sự hiện diện của cô bằng những lời cay độc. Cô im lặng, hòa nhã nói lời chúc mừng. Cuối cùng, Cầm đành mặc kệ cô và kéo hắn đi.
Cô nhìn xung quanh. Ánh mắt của mọi người chiếu thẳng vào cô tan dần. Họ quay sang bàn tán, về cô, về nhiều thứ khác. Bạn học cũ của cô đều có mặt nơi đây, có người từng thân thiết. Ánh mắt cô vô tình gặp lại hình dáng quen thuộc. Bạch Ngọc. Người đó đang đứng tán chuyện với nhóm bạn trong góc phòng. Người đó lẫn tránh ánh mắt cô. Cô mỉm cười, cảm giác âm thanh và hình ảnh xung quanh đột ngột kéo qua thật nhanh, mất hút vào lỗ đen sâu thẳm. Mọi thứ trở nên trống rỗng, tĩnh lặng tuyệt đối. Đầu cô đau nhức không thể xác định phương hướng. Cô đứng yên rất lâu, không ai nhìn đến, không ai quan tâm, không gì khác ngoài hai chữ lạc loài. Khi mọi ảo giác đã qua, cô tự mình bước đến cái ghế gần nhất, cảm thấy đôi chân mệt mỏi, nặng nề như vừa leo núi.
-Chị là gì với anh hai của tôi?
Cô ngước nhìn người vừa hỏi. Cô bé đó mặc bộ váy trắng, mái tóc đen huyền thẳng mượt buông xuống vai, nhìn đáng yêu như búp bê Nhật Bản. Nhỏ mỉm cười.
-À… tôi quên tự giới thiệu. Tôi là Hà Huyền Sa. Em gái của Hà Tử Dương.
-Rất vui được gặp. Tôi tên Lam Diệp.
-Chị chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Nhỏ tiếp tục mỉm cười, chẳng thèm che giấu vẻ xấc xược trong giọng nói. Cô cũng cười, sắc thái mỉa mai.
-Tôi chẳng là gì với anh hai của Sa hết. Nếu có… cũng chỉ là một trong những món đồ chơi của anh hai Sa mà thôi.
Nụ cười tắt ngấm. Nhỏ im lặng nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh. Sự dò xét ánh lên nét nguy hiểm như muốn xuyên tận tâm can người khác. Cô bình thản đối diện nhỏ, vô cảm đếm thời gian trôi. Cuối cùng, nhỏ mỉm cười đầy đe dọa.
-Rất vui được gặp chị và… Tôi không muốn gặp lại chị lần nữa.

Nhỏ đặt ly sâm-banh mát lạnh vào tay cô rồi quay lưng bỏ đi. Cô nhìn theo dáng nhỏ, chậm rãi đưa ly rượu lên môi, chậm rãi uống từng ngụm, chậm rãi nói khẽ từng chữ: “tôi cũng không muốn gặp lại bất kỳ ai trong số các người lần nữa”
Hắn đứng ở một góc xa, không rời mắt khỏi những chuyện xảy ra quanh cô. Ở vào tình trạng bị bỏ rơi thê thảm, bị xung quanh khinh thường mà cô vẫn ngoan cố ngẩng cao đầu với lòng kiêu hãnh ngất trời làm hắn không khỏi thích thú. Không biết phải gọi là quá kiên cường, bản lĩnh hay quá trơ trẽn, mặt dày. Đột nhiên, hắn muốn thấy lòng kiêu hãnh đến ngạo mạn đó sụp đổ. Hắn trầm ngâm, xoay xoay ly sâm-banh trên tay. Chất lỏng sóng sánh mang màu hồng nhợt nhạt dưới ánh nến bỗng trở nên đỏ thẳm như máu. Chúng xoay tròn tràn lên thành ly, cố vươn khỏi sự cầm tù của lớp thủy tinh trong suốt. Chúng đâu biết rằng nhờ bị cầm tù chúng mới có giá trị, nếu rơi ra ngoài chẳng có gì chứa đựng sẽ trở thành thứ bỏ đi. Hắn chợt vẽ lên môi nụ cười quỷ quyệt. Một kế hoạch thú vị đã được lập.
Cô ngồi yên suốt bữa tiệc, không làm phiền ai, không ai làm phiền. Đêm nay, cô mặc màu tím. Màu sắc lạnh lùng, nằm cuối cùng trong bảng quang phổ, mang ý nghĩa của sự kết thúc tuyệt đối, sự tĩnh tại vĩnh hằng. Nơi góc khuất, sắc tím hòa lẫn với bóng tối lờ mờ tô đậm vẻ trầm uất, cô độc và bi ai. Cô hợp với màu tím hơn hắn nghĩ. Màu tím và làn da trắng xanh của cô là một sự phối màu quái dị nhưng hợp lý, vừa tương phản vừa hài hòa và đẹp đến kinh ngạc. Vẻ đẹp hàm ẩn sự tao nhã, mong manh nhưng cũng mạnh mẽ và đầy uy lực. Chúng giống như tuổi già và cái chết, đôi khi đến thật nhẹ nhàng, thầm lặng nhưng vẫn mãnh liệt, bạo tàn và không ai có thể chống đỡ.
Hắn chậm rãi đến chỗ cô khi mọi việc kết thúc. Không ai nói lời nào. Cô đứng dậy theo hắn ra xe. Ngồi cùng hắn trên băng ghế cuối, cô tiếp tục im lặng. Cô cuộn người trong chiếc áo khoác, nhắm mắt lại. Hắn tựa đầu lên cánh tay đang chống trên thành cửa, suy nghĩ mong lung. Lâu lâu, hắn lại quay sang nhìn cô. Hắn đã từng ngắm cô khi ngủ. Gương mặt bình yên, vẻ đẹp bình yên. Cảm giác cô lúc ngủ và cô khi tỉnh là hai người hoàn toàn xa lạ. Gần đến nơi, cô đột ngột bảo dừng xe. Cô lấy tay bịt miệng rồi lao ra ngoài khi xe tấp vào lề. Cô nôn không ngừng, chẳng có gì ngoài nước. Cô ngẩng mặt lên, lấy khăn lâu miệng nhưng đôi tay không còn sức. Cô thấy đầu óc bồng bềnh và mặt đường uốn lượn. Cô lùi một bước, người chao đảo. Hắn nhanh tay kéo cô dựa vào người mình. Cô lập tức vùng ra. Hắn vẫn giữ chặt cô.
-Đừng có bướng. Tôi buông ra là chị té liền đó.
Âm thanh hơi trầm, có vẻ lo lắng. Cô khựng lại vì ngạc nhiên. Vòng tay hắn đang siết chặt người cô thật ấm. Cô cảm nhận hơi thở đều đều của hắn, nghe nhịp tim hắn đập từng hồi… tất cả rất gần mà lại rất xa. Cô nhắm mắt. Cô muốn ngủ, ngủ luôn không tỉnh dậy. Cơn gió đêm lạnh buốt quét qua, rát da mặt. Cô bừng tỉnh, kết thúc ý nghĩ hoang đường. Cô nói với vẻ mỉa mai cay đắng.
-Làm ơn buông ra. Đừ