Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Nguyền

Lời Nguyền

Tác giả: eviluriko

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1164 lượt.

lạnh nhạt. Hắn đưa cho cô một con dao găm tuyệt đẹp được chế tác tỉ mỉ. Nó sẽ được sử dụng vào cảnh cuối, lúc Juliet tự sát theo Romeo. Đôi mắt cô dán vào nó, dán vào sự sắc lạnh của lưỡi dao. Ánh kim loại trắng lạnh lấp lánh đẹp ma quái. Con dao găm rất đẹp, quá đẹp và sẽ càng đẹp hơn nếu có một dòng máu đỏ chảy theo lưỡi dao mỏng sắc, nhỏ giọt từ mũi dao xuống nền gạch lạnh. Cô chỉ muốn thấy vẻ đẹp của nó hoàn hảo hơn…
Hắn nắm chặt cổ tay cô, nhẹ nhàng tách những ngón tay mảnh khảnh ra khỏi cán dao. Lúc này, cô mới nhận ra lưỡi dao sắc đang nằm ngay trên mạch máu nơi cổ tay trái của mình. Hắn kề tai cô, nói khẽ.
-Chị làm việc này không đúng lúc, đúng chỗ gì hết.
-…
-Với lại, con dao này không phải đồ thật đâu.
Hắn cười nhạt. Cô nhìn xung quanh, không ai chú ý. Hắn đã cố tình đứng che. Ánh đèn flash nhá lên theo sau là giọng cười vô đối của Hoàng Yến.
-Em sẽ dán hình này lên bản tin câu lạc bộ với tiêu đề “Romeo và Juliet tâm sự với nhau về… dao găm”
Mọi người cười lớn. Hắn nhếch môi, phụ họa theo trò đùa.
-Nếu em muốn gây chú ý thì phải đưa tin giật gân hơn. Ví dụ như…
-Ví dụ như làm sao?
-Ví dụ như… “Romeo và Juliet kịch giả tình… thật”
Hắn vừa nói, vừa vòng tay ôm cô từ phía sau. Hắn tựa cằm lên vai cô, hơi thở nóng phả nhẹ vào chiếc cổ trần thanh mảnh. Mọi người trố mắt nhìn. Cô hiểu rõ nổi giận là thất bại, gây không khí căng thẳng chẳng ích gì. Cô từ tốn xoay người ra sau, cầm chiếc quạt đeo trên cổ tay gõ lên đầu hắn. Cô cười lớn.
-Thật cái gì mà thật. Nói năng lung tung là phó bí thư đoàn trường tìm em uống cà phê đó nghe chưa.
-Em chỉ đùa chút thôi mà.
-Đùa cái kiểu gì mà ngày càng “phạm thượng” vậy hả? Có nghe câu “kính lão đắc thọ” chưa hả?
Cô cười gằn, đập đập cây quạt vào lòng bàn tay. Hắn lùi mấy bước, núp phía sau một thành viên nam của câu lạc bộ.

-Dạ… Em biết lỗi rồi. Tha cho em.
-…
-À… Con gái mà bạo ngược như chị dễ phạm tội “sát phu” lắm đó.
Không khí được tô điểm bằng những tràn cười của mọi người xung quanh. Trò diễn ngoài kịch bản tiếp tục cho đến khi ai đó reo lên: “A… anh Hoàng Nhật. Anh tới lúc nào vậy?” Anh chào mọi người bằng nụ cười rất hiền rồi nhìn qua cô, vẫn là nụ cười đó. Cô cùng anh bước ra ngoài. Anh im lặng, gương mặt trầm ngâm với những ý nghĩ đang đấu tranh dữ dội trong đầu. Cô im lặng, nhớ lại lúc mình nhận lời làm hợp tác viên cho câu lạc bộ. Anh chỉ như thế khi có việc liên quan đến hắn. Anh chỉ như thế khi nhớ đến Lam Chi. Cô thở dài ngắm sân trường xơ xác buổi chiều đông. Quên đi quá khứ cũng khó khăn như chiến thắng chính mình. Anh và cô đều là những kẻ không thể quên đi quá khứ hay chiến thắng chính mình.
-Sao không cho mình biết Diệp sẽ diễn vai Juliet?
Anh hỏi mà không nhìn cô.
-Vai diễn vừa được đổi hồi thứ bảy rồi. Với lại mình thấy không có gì quan trọng nên cũng quên mất.
-…
-Nhật tìm mình có chuyện gì không?
Cô mỉm cười nhìn anh, cố gắng giảm nhẹ sự nặng nề.
-Lúc sáng thấy Diệp không được khỏe nên đến xem thế nào…
-…
-Nhưng giờ thấy Diệp vui vẻ vậy thì biết sự quan tâm của mình không cần thiết rồi.
-…
-Mình về trước đây.
Giọng anh rất bình thường, không cáu gắt hay mỉa mai. Anh luôn là người biết kiềm chế bản thân. Cô nhìn anh bước đi, không giữ lại, không chạy theo. Cô biết anh đang mất bình tĩnh và cần ở một mình. Cô hiểu nguyên nhân và không muốn khuấy động nó lúc này. Những dòng nhật ký của Lam Chi giấu trong con gấu bông đã cho cô biết tất cả. Anh là kẻ đáng thương, thật sự quá đáng thương. Anh biết rõ Lam Chi thích hắn, Lam Chi chỉ sử dụng anh để thử tình cảm của hắn vậy mà vẫn tha thứ để giờ đây anh lại tiếp tục bị biến thành bức bình phong và cái phao cứu sinh để cô bám víu nhằm quên đi quá khứ. Người ta nói song sinh thường giống nhau. Kẻ nằm dưới mồ kia với cô cũng giống nhau. Mà nhìn chung, sự vị kỷ đáng ghê tởm của con người đều giống nhau. Các mối quan hệ của con người suy cho cùng chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau trên nguyên tắc chung hai bên đều có lợi. Lỡ như, một bên bị thiệt hại thì sự tan vỡ là hiển nhiên, chỉ sớm hay muộn... Cô cười nhạt, hờ hững nhìn ánh nắng chiều nhuộm màu tàn úa.
Sáng hôm sau, trời u ám với những tảng mây nặng nề hơi lạnh. Gió bấc thổi mạnh hơn thường ngày. Sáng mùa đông rất lạnh. Sáng càng lạnh thì trưa lại càng nóng vì người ta quen với cái lạnh sáng sớm nên không thể chịu được cái nóng ban trưa. Cô run run dẫn chiếc xe đạp ra cửa, hai bàn tay tê cóng. Tà áo dài mất màu trắng tinh khôi khi sưởi nắng, trở nên xám ngắt và quấn quýt quanh chân. Cô nhìn những bụi hồng trong sân. Từng cánh hoa vàng lộng lẫy, từng chiếc lá xanh thẳm mượt mà long lanh sương đêm vẫn tươi tắn như cái lạnh không tồn tại. Mẹ nói chúng là hồng Confidence được Lam Chi mua về trong mấy lần đi Đà Lạt. Lam Chi sợ khí hậu miền Tây không hợp, chúng sẽ chết nên đã bỏ công chăm sóc rất nhiều. Và không phụ lòng chủ nhân, những bụi hồng phát triển ngày càng xanh tốt, quanh năm trổ hoa trang điểm ch