Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Nguyền

Lời Nguyền

Tác giả: eviluriko

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341163

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1163 lượt.

o ngôi biệt thự hào nhoáng. Mỗi lần ngắm hoa mẹ lại khóc. Lúc đó, cô chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa bởi vì… thế giới hoài niệm của mẹ và những đóa hồng Confidence không bao giờ có cô tồn tại.

-Lam Diệp!
Nghe tiếng gọi, cô nhìn ra đường. Anh đang đứng trước cổng, trong giỏ xe là một bó hồng vàng. Cô mỉm cười. Cô nói khi đã đứng ngay cạnh anh.
-Sao hôm nay Nhật không chờ ở chỗ cũ mà đến tận nhà đón mình?
-…
-…
-Mình xin lỗi. Chuyện chiều hôm qua…
Cô nhìn vẻ mặt anh, phì cười. Anh cũng cười rồi đưa cho cô bó hoa hồng. Mười một cành hồng được buộc đơn giản bằng ruy-băng, không thêm hoa lá hay giấy gói. Cô nhìn những cánh hồng mềm mại như nhung, chạm nhẹ những ngón tay vào chúng. Phía đông, mặt trời đã xua những đám mây xám tan đi. Ánh ban mai nhuộm lên những cánh hoa màu hoàng kim rực rỡ. Những giọt nước li ti đọng trên cánh hoa ánh lên sắc cầu vòng lấp lánh. Cô chớp mắt. Cô thấy đôi mắt mình đau nhức. Màu vàng luôn làm mắt cô đau nhức… Những đóa hồng vàng lộng lẫy và kiêu sa. Với cô, nhìn thẳng vào chúng như nhìn thẳng vào mặt trời lúc giữa trưa. Cô nhắm mắt lại, hôn nhẹ những đóa hoa. Cô mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh, đề nghị nhẹ nhàng.
-Chúng ta chia tay nha.
Anh im lặng nhìn cô thật lâu rồi nói với giọng rất trầm.
-Tại sao?
-Tại vì Nhật không yêu mình. Nhật chỉ yêu Lam Chi thôi. Và mình không phải chị ấy.
-…
-Mình không thể chấp nhận những cảm xúc miễn cưỡng và vay mượn này nữa. Chúng ta hãy chia tay trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
-Chuyện này không đúng. Lý do này mình không chấp nhận.
Anh đanh giọng. Cô mỉm cười.
-Tại sao Nhật luôn tặng mình hoa hồng vàng mà không phải là hồng nhung như nhiều cặp tình nhân khác?
-Tại vì lần đầu tiên mình tặng chúng cho Diệp. Diệp đã cười rất vui vẻ. Những lần sau cũng vậy.
Anh trả lời, có chút ngạc nhiên vì câu hỏi chẳng ăn nhập vấn đề.
-Khi được tặng hoa, người nhận không cười chẳng lẽ khóc hay sao!?
Giọng nói của cô trở nên thanh thản và bình yên lạ.
-Mình không thích hoa hồng, càng không thích hồng Comfidence. Chỉ có Lam Chi thích chúng thôi. Lần đầu tiên Nhật tặng hoa cho mình, Nhật đã nghĩ đến Lam Chi phải không. Nhật nghĩ mình cũng giống chị ấy.
-…
-Nhật chưa bao giờ hỏi mình thích hoa gì nên mình đã chủ động nói. Nhật có nhớ đó là loài hoa gì không? Nó không lộng lẫy và kiêu sa như hồng Comfidence đâu. Nó bình thường thôi, rất bình thường. Cái tên của nó cũng chẳng đẹp.
-…
-Mình đã nói không chỉ một lần.
Cô nhấn giọng, ánh mắt dịu dàng pha lẫn xót thương. Anh sừng sờ nhìn cô. Thời gian trôi thật chậm. Anh quay mặt đi.
-Cho mình thời gian suy nghĩ về đề nghị của Diệp.
Cô mỉm cười, hy vọng những điều mình nói sẽ đánh thức anh, giúp anh thoát khỏi xiềng xích của quá khứ, thoát khỏi ám ảnh của Lam Chi. Sự thật mà cô nói buộc anh vào vai bị cáo, phải đối mặt với sai lầm của mình, tàn nhẫn nhưng là cách tốt. Anh biết suy nghĩ và có thiện tâm. Trái tim anh nhân hậu, nụ cười anh hiền dịu… Anh cũng như cái tên của mình, là mặt trời rực rỡ và ấm áp xua đi giá lạnh mùa đông. Anh xứng đáng yêu và được yêu bởi một người tốt hơn cô, tốt hơn Lam Chi. Nếu tiếp tục ở cạnh cô, anh sẽ bị tổn thương nhiều hơn, không chỉ vì quá khứ mà còn vì hiện tại và tương lai. Cô đã hy vọng sẽ yêu anh, sẽ có cuộc sống khác nhưng sự xuất hiện của hắn thay đổi tất cả. Quá khứ không buông tha cô. Giấy không gói được lửa. Cô từ bỏ hy vọng không phải là hy sinh để bảo vệ người mình yêu. Đó chỉ là một sự phản tỉnh, là bản thân sợ cắn rứt lương tâm, sợ ân hận khi kéo người khác vào đau khổ. Con người làm việc gì mà không vị kỷ, chỉ là vị kỷ tích cực hay tiêu cực, lợi mình – lợi người hay lợi mình – hại người.
end chap 3

Chiếc xe đã dừng trong sân ngôi biệt thự sang trọng. Hắn không vội ra ngoài khi tài xế mở cửa mà nhìn sang cô. Suốt đường đi, cô chỉ im lặng. Lúc bị bắt dự tiệc, cô cũng im lặng. Dường như cô đang lấy sự im lặng làm cách phản kháng. Hắn tự hỏi cô im lặng đến bao giờ khi sức chịu đựng của con người là có hạn. Vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm của cô càng làm hắn tò mò. Cô từng nổi giận, mất kiểm soát bản thân nhưng chưa bao giờ la hét, **** rủa như nhiều kẻ khác. Hắn muốn chứng kiến cảnh đó, chắc sẽ vui lắm. Hắn không có sở thích tra tấn tinh thần người khác, chỉ là học đi đôi với hành. Hắn chỉ muốn thử nghiệm xem những thứ viết trong sách tâm lý đúng đến mức nào. Hắn bước ra ngoài rồi tự mình mở cửa cho cô. Hắn đưa bàn tay ra trước mặt cô, chờ đợi. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Mấy giây trôi... Cô chớp mắt, nói với giọng kiềm chế.
-Cảm ơn. Tôi có thể tự lo được.
Hắn cười nhạt, quay lưng đi trước. Ánh mắt cô đúng là chứa đầy căm ghét và phẫn nộ nhưng… nó thật sự rất đẹp. Đôi mắt màu nâu nhạt trong như pha lê lấp lánh. Đôi mắt Lam Chi không thể tạo ra sự mê hoặc như thế mặc dù rất giống. Đến trước bậc tam cấp, hắn thấy cô đứng lại một lúc, thở sâu để lấy bình tĩnh. Tối nay, cô phải đối mặt với những thứ mình đã chạy trốn. Hắn mang giỏ hoa và gói quà