Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Nguyền

Lời Nguyền

Tác giả: eviluriko

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341184

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1184 lượt.

i, nói nhẹ nhàng. Lạc Ngư kéo tay cô.
-Thôi được rồi. Đi vào đây với chị. Em thích cái nào thì lấy.
Cô nhìn tủ quần áo, không lưỡng lự mà chọn ngay bộ màu tím. Nó không đẹp nhất, không model nhất, không lộng lẫy nhất… chỉ đơn giản vì nó màu tím. Lạc Ngư bật cười.
-Đúng là em sẽ chọn bộ này.
-Sao chị lại nói vậy?
-Có người nhờ chị gửi nó cho em. Nhưng chị muốn xem người đó quan trọng với em đến mức nào nên vẫn chưa đưa.
-Tử Dương phải không? Sao người đó biết chị?
Cô hỏi, giọng run run. Lạc Ngư cười gật đầu.
-Em quên Nam Phương là một thành viên của Cửu Long Giang rồi sao? Sáu tháng trước, Tử Dương đã về điều hành Nam Phương.
-Vậy người đó đã biết em ở đây lâu rồi phải không? Tại sao đến giờ…
Cô nhìn Lạc Ngư ngỡ ngàng. Cô nói nhanh rồi chợt im bật. Hắn với cô có liên quan gì đâu. Hắn biết cô ở đây thì phải gặp liền sao. Cô cười nhạt, hỏi Lạc Ngư mà như nói với chính mình.
-Em là loại con gái tệ hại không biết tự trọng phải không?
-…
-Mười năm trước đã bị người ta vứt bỏ. Mười năm sau chỉ nghe một tiếng gọi là liền chạy đến...
-…
-Em đúng là loại con gái tệ hại không biết tự trọng.
Cô cười nhạt, lướt những ngón tay mảnh khảnh, chai sạm lên chiếc váy lụa tím mềm mại. Lạc Ngư bối rối chưa biết nói gì thì Trầm Nhạn đã lên tiếng.
-Nếu em nghĩ như vậy thì tối nay đừng đến đó nữa.
-…
-Nếu em đã cho rằng mình tệ hại không biết tự trọng thì tình yêu của em cũng tệ hại, không biết tự trọng mà thôi. Và kẻ nhận được tình yêu của em cũng y như thế.
-…
-Nếu em vẫn đi thì hãy ngẩng cao đầu mà đi, hãy tự hào về bản thân em về tình yêu của em và về cả người mà em yêu.
Trầm Nhạn nhìn thẳng vào mắt cô.
-Em sẽ đi.

Cô khẳng định, ánh mắt kiên quyết. Trầm Nhạn và Lạc Ngư mỉm cười. Cô thay bộ váy. Lạc Ngư giúp cô trang điểm. Bộ trang sức bạc gồm dây chuyền, vòng tay, hoa tai đã được chuẩn bị, có cả giày và khăn choàng cổ bằng von mỏng. Cô nhìn mình trong gương lần cuối, vẽ lên môi nụ cười tươi tắn. Cô bước vào bóng đêm lộng gió bên ngoài ngôi nhà. Tiếng lá xào xạc trong đêm hòa với những âm thanh của côn trùng, thú rừng tạo thành bản giao hưởng đồng nội vừa xa lạ vừa quen thuộc. Vô vàn tán tràm và bần trong khu rừng thắp nến đom đóm lấp lánh. Thoáng trên không trung chao lượn những cánh chim ăn đêm. Mảnh trăng non bàng bạc treo nghiêng thấp thoáng phía cuối rừng như một nụ cười lạnh nhạt, mỉa mai.
Chuyện quá khứ lần lượt hiện về rõ nét trong đầu cô như cuốn phim quay chậm. Cô nhớ câu nói cuối cùng của hắn trước khi quay lưng bỏ đi: “tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa”. Cô nghe câu nói ấy đã nhìn hắn rất lâu. Cô chỉ nhìn hắn, im lặng mà nhìn sâu vào đôi mắt khinh mạn đó. Hắn cũng nhìn cô rất lâu. Hắn quay lưng bỏ đi trước. Cô đã chạy theo kéo tay hắn. Cô nhớ mình đã có cảm giác như đang níu kéo tất cả hy vọng. Cô sợ bàn tay đó vụt mất đến mức ngạt thở, không nói nên lời nhưng hắn vẫn lạnh lùng gỡ ra. Hắn đi và bỏ cô lại trong nhà xe trống trãi, bỏ lại cả bức tranh hoa bằng lăng cô thêu nằm lẻ loi trên nền gạch lạnh…
Cô bước vào khuôn viên khu ẩm thực Nam Phương. Những ***g đèn tre thắp bóng điện huỳnh quang treo hững hờ theo từng tán cây. Buổi tối nhưng vẫn rất đông người. Phần đông là khách theo tour, còn xé lẻ là người cần nghỉ dưỡng. Khu du lịch làm ăn hiệu quả vì tổ chức tốt, hợp tác chặt chẽ với những công ty du lịch lữ hành. Những tour miền Tây thường là khách nước ngoài tìm cảm giác vùng sông nước nhiệt đới lạ lẫm. Cô chưa biết đi hướng nào thì một chị nhân viên bước đến dẫn đi. Chị cười vui vẻ, hỏi thăm cô làm sao quen hắn. Cô trả lời là bạn học cũ. Ở Nam Phương, nhân viên cô quen gần hết vì đã sống gần mười năm nơi đây. Nhiều khi, chuyện cá nhân mọi người cũng chia sẻ dễ dàng. Quả thật nhiều chuyện nhưng cũng xem là một cách quan tâm.
Chị nhân viên dẫn cô qua những dãy hành lang nối tiếp nhau dựng cao trên vùng đất ngập bùn đầy lục bình, lau sậy bên dưới. Trên đầu cô, những tán tràm, tán bần rủ cành lá lòa xòa. Những làn gió thổi qua, thoang thoảng hương hoa tràm vừa thanh tao vừa gay gắt. Ai đã từng ngắm rừng tràm mùa trổ hoa sẽ không thể nào quên được màu trắng bạt ngàn in trên nền lá xanh, hương thơm ngào nhạt tràn ngập không khí và tiếng ong rừng vo ve tìm mật. Chị nhân viên chỉ cô ngôi nhà tre mái tranh cặp bờ kênh có một người đang ngồi chờ. Cô đứng lặng một lúc làm chị phải kéo tay cô bước tiếp. Ánh mắt cô vô thức dán chặt vào con người đang ngồi trầm tư ngắm dòng kênh mênh mông lộng gió. Cô không thấy gì khác, không nghe gì khác… Đã mười năm… mười năm không một tin tức, không một lần gặp… và giờ đây hắn đột ngột xuất hiện, không báo trước, không lý do… chất đầy trong lòng cô những cảm xúc ngổn ngang.
Hai người nhìn nhau thật lâu khi cô đứng trước mặt hắn như muốn bù đắp sự xa cách mười năm qua. Hắn chậm rãi kéo chiếc ghế đối diện cho cô. Hắn mặc bộ vét đen, thắt ca vát xanh sẫm, trên môi vẫn là nụ cười nửa miệng khinh mạn ngày nào. Gương mặt điển trai của hắn không chỉ đơn gi


XtGem Forum catalog