Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Lời Nguyền

Lời Nguyền

Tác giả: eviluriko

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1341178

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1178 lượt.

ó trong số đó.
-Hôm nay, ngoại mời gia đình Hồng Thảo đến đây dùng cơm để bàn một số việc quan trọng. Ngoại đã nói với con về việc này lâu rồi.
Ông cười khà nhìn hắn. Mọi người đều nhìn hắn.
-Dạ. Con nhớ.
Hắn cười trả lời ông rồi nhìn Hồng Thảo. Hắn hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Bữa cơm thoải mái, không căng thẳng, không nặng nề mặc dù được xem như lễ ra mắt của hai gia đình, gặp mặt của đôi trẻ. Hắn chẳng thèm quan tâm nên không có cảm giác khó chịu, bực tức gì. Nếu hắn trước đây có lẽ đã nổi điên vì bị sắp đặt. Trong mắt hắn, mọi chuyện chỉ như một trò chơi trẻ con của những người xem hắn và Hồng Thảo là trẻ con. Họ chơi chán sẽ tự dọn dẹp. Hắn không tham gia, không gánh hậu quả.
Sau khi khách về là buổi hợp mặt gia đình. Sáu con người sống cùng nhau và gồng mình cho những trách nhiệm. Ba hắn là con nuôi của ngoại, ba cưới mẹ là con ruột của ngoại, rồi có con riêng với dì làm danh xưng trong gia đình chằn chịt như những quan hệ ngầm nơi đây. Mỗi người đều có bí mật chôn giấu trong sâu thẳm tâm hồn. Nếu ai lật mở, kẻ đó sẽ bị dìm chết trong ám ảnh tuyệt vọng. Hắn ngồi nghe ông thuyết giảng về cuộc hôn nhân kinh tế, không vội tranh cãi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước thái độ điềm tĩnh của hắn, nhất là nhỏ và anh.
-Bây giờ, con có thể nói về vấn đề của mình rồi phải không?
Hắn hỏi ngoại khi ông đã dừng lại để uống trà. Ông gật đầu. Hắn nhìn mọi người mỉm cười tuyên bố.
-Vài ngày nữa con sẽ dẫn vợ về ra mắt gia đình.
Không gian lặng như tờ sau câu nói của hắn. Không ai dám thở mạnh. Mọi người chờ phản ứng của ông. Hắn điềm nhiên dựa người vào ghế, lặng lẽ quan sát biểu hiện của từng người. Ông nhìn hắn bằng ánh mắt tinh anh, quắc thước. Thật lâu, ông chậm rãi nói.
-Con là đứa thông minh, hiểu chuyện sao lần này lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy?
-Con đã nói với ngoại rất nhiều lần là không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt này. Mọi chuyện đi xa như ngày hôm nay đều do ngoại và ba tạo ra. Con không liên quan, không hề tham gia bất cứ việc gì. Tất cả đều được bày ra và gọi con đến như một con rối. Con đã đóng tròn vai trong vở kịch của mọi người. Nhưng vở kịch nào cũng phải hạ màn. Và bây giờ chính là lúc đó.
-…
-Con đã nói ngay từ đầu. Con có người yêu và sẽ cưới cô ấy. Con không thể giới thiệu cô ấy với gia đình sớm được vì một số nguyên nhân nhưng bây giờ chúng đã được giải quyết rồi.
-…
-Con sẽ thực hiện điều con đã nói.

Giọng hắn rất bình thản, nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định. Hắn đứng lên đi về phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của ngoại và ba, ánh mắt lo lắng của nhỏ, ánh mắt mãn nguyện của dì và nụ cười đang kiềm nén của anh. Đây là lần đầu tiên hắn nổi loạn theo kiểu âm thầm. Những xung đột trước, sẽ là tranh cãi gay gắt ngay từ đầu. Lần này, hắn để mọi chuyện xuôi chèo mát mái và sắp kết thúc thì lật thuyền. Hắn đã chán với những trò cũ nên muốn thử biện pháp mới. Dù sao, chuyện chỉ là một cuộc hôn nhân không thành, có gì to tát đâu. Hắn bước vào phòng, vừa ngồi xuống ghế thì nhỏ đến. Nhỏ đã đi theo hắn từ phòng khách. Nhỏ ngồi đối diện hắn, lo lắng nói.
-Anh Hai. Nội giận lắm đó.
-Vậy à? Lâu rồi anh mới làm ngoại giận lại…
Nhỏ tròn mắt nhìn vẻ tự đắc của hắn, không ngăn được mình bật ra một tràn thắc mắc.
-Anh nghĩ cái gì vậy? Anh đang cố tình chọc giận nội sao? Anh có biết nếu không đồng ý cuộc hôn nhân này anh có thể mất tất cả không? Nỗ lực của anh trong bao nhiêu năm nay, vị trí ngày hôm nay của anh, sự thừa nhận của nội và ba… Anh chấp nhận vứt bỏ tất cả vì cô ta sao? Cô ta…
-Nếu anh bỏ tất cả, chẳng phải mẹ em sẽ rất vui mừng sao? Sẽ không ai tranh giành cơ ngơi đồ sộ này với em nữa.
-Anh…
Nhỏ im bật, đôi mắt rưng rưng muốn khóc. Nhỏ bước đến cạnh hắn, vòng tay ôm hắn thật chặt. Giọng nhỏ nhẹ nhàng tắt nghẹn
-Em yêu anh. Tại sao đến giờ anh vẫn không chịu hiểu. Em không có tranh giành gì với anh hết. Tất cả mọi thứ đều là con anh… cả em cũng là của anh…
-Em dùng thời gian nói những điều này với anh đi quan tâm Bạch Thạch sẽ tốt hơn.
Hắn gỡ tay nhỏ, lạnh lùng nói. Nhỏ đứng bật dậy, nước mắt lăn dài trên má.
-Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Em còn đáng thương hơn cô ta mà.
-…
-Em đúng là không xứng đáng với anh… em dơ bẩn, em không trong sạch… nhưng em bị người ta làm nhục còn cô ta… cô ta là tự mình chuốt lấy… cô ta sống thử… cô ta mang thai… cô ta…
-Em im đi.
Hắn đanh giọng ngắt lời nhỏ. Không quát tháo, chỉ đủ nghe nhưng làm người khác lạnh cả người. Sau mười năm, hắn đã có được cái mà người ta gọi là bá khí. Sự uy hiếp của nó với người đối diện hơn cả lời nói.
-Em ra ngoài đi. Anh muốn ở một mình.
Hắn nhẹ giọng hơn. Nhỏ vẫn đứng im, run rẫy. Một lúc sau, nhỏ quay lưng bỏ chạy, vẫn còn khóc tức tưởi.
Hắn dựa người vào sofa, ngước mắt nhìn khoảng trời trong xanh bên ngoài cửa kính. Bầu trời luôn bao la và rộng lớn. Nền trời luôn xanh thẳm bất tận. Dù có mưa gió, bão táp làm vẻ đẹp đó mất đi thì cũng chỉ một lúc. Sự trường t