
Tác giả:
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134569
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/569 lượt.
còn tâm trí chuẩn bị gì...cái hình ảnh cô bị lạc hồi 6 tuổi đang hiện lên..."AAAAaaaa....thật là đau đầu quá..." Katori ôm đầu ngồi bịch xuống góc phòng...cái hình ảnh cô bị trượt xuống vách núi và ròng rã suốt 44 ngày cô đi lạc trong rừng cứ ám cô mãi..."Thầy hiệu trưởng chắc đang muốn khống chế lớp mình nên mới làm vậy đây mà..thiệt là...mong sao mình sẽ không bị gì" cô tự trấn an mình.
Đi đôi với dáng vẻ thấp bé của Stumako là cô nhóc loi nhoi Maiko...cả 2 đứng trước cổng trường nhâm nhi bữa sáng...
- Có vẻ tụi mình đến hơi sớm cậu nhỉ, mới có 4:50 thôi à...- Stumako nheo mày.
- Sớm cũng tại cái đồng hồ chứ bô...ủa mà cậu sao cũng sớm quá vậy?
- Chính cậu lôi đầu tớ dậy mà còn hỏi nữa à...
- Í hí hí, quên quên mất- Maiko gãi đầu.
- Lại là cô ư?- Sito như ma bỗng xuất hiện mà không phát ra tiếng động.
- A!...cậu cứ làm tớ giật mình...chào cậu...- Stumako lúng túng.
- tại sao 2 người nói "lại là" và "cứ". không lẽ gặp nhiều lắm à- Sự ngạc nhiên của Maiko làm Stumako đỏ mặt.
- Ờ thì có đấy- Sito trả lời với giọng điệu lạnh nhạt không có cảm xúc và quanh về hướng khác.
- Cái con người lạnh nhạt này nhớ là làm gì thì làm cũng đừng có đụng đến Stumako đó nghe chưa...
- Hừm, giữ cô ta lại cho cẩn thận...đừng để con nhỏ đáng ghét đó lại gần tôi!- Sito ra điều.
- Này này ăn nói cho cẩn thận đó!
Stumako can ngăn và cặp mắt long lanh của cô trĩu xuống buồn hiu...Satou chạy tới vỗ vào vai Maiko...
- Ôi giời bạn tôi, đi gây sự gì nữa vậy...lại đụng Sito à...coi chừng nó đấy...
- Cả mày cũng sợ nó sao- Maiko bực dọc
- Cậu ta lạnh lùng và di chuyển không ai hay biết, nghe nói là con của tập đàn ST nổi tiếng ở nước mình đó..tao còn nghe nó là đại ca băng nhóm nào đó...nghe đồn đánh nhau kinh lắm mày ơi...
- Nổi vậy cơ à...khó tin thật...mà bé baby của mày đâu rồi?
- Katori đằng kia kìa, nhìn mặt cô ấy xanh xao lắm cơ...tao hỏi thì cô ấy nói không sao...mệt thật...
Stumako im lặng nãy giờ lên tiếng...
- Cậu sao vậy Katori, chứng sợ rừng của cậu lại tái phát hả...sao cậu không nói cho mọi người nghe, sẽ có thể thầy sẽ cho nghỉ chuyến đi này đó...?!
- Tớ..tớ sợ ảnh hưởng tới lớp...
- Vậy thì cậu đi chung với tớ và Satou đi...Maiko nữa..tụi này sẽ lo cho cậu mà...
- Các em đoàn kết yêu thương như vậy thì thầy rất vui, tuy quậy mà các em có lòng dữ nhỉ!!!- Thầy hiệu trưởng vỗ tay bước từ trên xe buýt xuống.
- Ui ui "quái thú" xuất hiện và đang niệm thần chú bay ơi- Satou làm bộ điệu sợ hãi và cười rúc rích.
thầy hiệu trưởng cóc đầu Satou và lôi nó vô xe đầu tiên...rồi thầy điều động cả lớp lên xe..."UI za...sao "quái thú" càng ngày càng tăng lv vậy...!"
Cả bọn cười ha hả...tuy vậy Katori vẫn run bần bật và tay ôm chặt Satou...
- Á à bậy nha cưng..lớp nó thấy rồi kìa...-Satou đỏ hết cả mặt, nhưng Katori thiếp đi mất...Satou thở dài và ngồi ôm Katori đang ngủ...cậu vẫn đỏ mặt vì Katori khi ngủ như thiên thần...
- Mày làm tụi FA như tao ghen nha mày - Maiko trêu phản đối...
- Kiềm chế, kiềm chế...- Thầy hiệu trưởng đôi mắt nảy lửa [ cũng phải thôi thầy đang FA luôn mà lại :'3'>
Khi tới nơi, vì biết Katori sợ rừng nên Satou không gọi cô dậy mà bế cô vào phòng trọ nữ...
- Nhờ Stumako lo cho Katori giùm tui nha?!
- Được mà, cậu đừng lo!
Satou đem hành lí về phòng trọ nam, Stumako ngồi nhìn Katori đang say ngủ. Bỗng Sito mở cửa...
- Ăn đi cô ngốc..
- Sao lại là cậu?
- Tự nhiên Satou kêu tôi đưa đồ ăn cho cô và Katori.
- Được rồi cậu về đi, cám ơn nhiều!
Sito đi về không thèm trả lời. buổi thực hành sắp bắt đầu, Stumako buộc phải cho Katori tỉnh dậy, cô nhẹ nhàng lay Katori, Katori giật mình bật dậy "Không..không...cứu tôi!" Katori hét lên...Satou từ phòng kế bên chạy sang...
- Katori, chuyện gì vậy?
- Cậu sao vậy Katori- Stumako lo lắng nhìn katori
- A..à..tớ...tớ không sao...
Satou ôm katori, " mai mốt mà mơ thấy ác mộng thì nói oppa biết nha..." Katori yếu ớt trả lời "Vâng!'
Tay Satou và tay Stumako đỏ tấy vì katori nắm...nghe nói khu rừng này có 1 lời nguyền "Ai tìm thấy cái hang 3 ô với tâm trạng sợ hãi thì người đó cùng người đi chung sẽ bị lạc vào mê cung ảo giác và sẽ thoát khi người kia hết sợ"...Maiko thả lỏng người đi trước và khuya 2 tay tìm đường, miệng cũng bận "8" với mấy người phía sau [ chị này tỉnh lắm các bác ạ ^_^'>
- Katori, cậu không sao đó chứ?
- Ừ Ừ....- Giọng katori rung rung khó nghe.
- Em đang sợ lắm phải không?- Satou nhìn katori
- Sao anh biết chứ...
- Em nắm tay anh và Stumako đỏ hết rồi nè...
- A! xin lỗi 2 người - Katori buông tay