
Tác giả:
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134553
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/553 lượt.
lại mất chứ, tôi cột chặt và hồi nạy quay lại vẫn còn mà.
- Chuyện này...
- Cô chắc chắn là sẽ biết cái gì về vụ này đúng không?!
- Hồi nãy...
- Đừng ấp a ấp úng nữa!
- Lúc dừng chân...tôi thấy 1 bóng người.
- Người...ư...bọn kia đi hướng khác rồi, còn ai vào đây chứ.
- Tớ...tớ không biết >.<
- Càng ngày càng kì lạ...- Satou gãi đầu.
- Đằng kia có cái hang nhỏ, qua đó ngủ đi, mai ta tìm đường về ha- Stumako chỉ.
- Cũng được.- Sito nhếch mép cười cay đắng cho cái số phận bây giờ.
Cái bóng người đó vẫn theo Sito và Stumako. Cái hang quá nhỏ làm 2 người chen chúc nhau mà ngủ. Sau 1 hồi loay hoay, stumako lỡ té lên người Sito, cả 2 đỏ mặt. Stumako ngồi bật lên, đầu cô đụng vô mái hang và ngồi ôm đầu, nhìn cô ngố tới nỗi mà Sito bật cười chảy cả nước mắt.
- Cậu cười gì!!!??
- Cậu nhìn ngố quá...ha..haha...cậu dễ thương quá...hahha
- UI za, cười quài...kì quá à- Stumako phồng má nhìn cô dễ thương không cưỡng nỗi.
Sito tát 1 cái vào mặt và thầm nghĩ "Ôi trời, sao cô ta có thể dễ thương đến vậy, không được, không được thích cô ta!!!!" Sito lắc đầu và nhắm mắt chặt lại. Cái bóng ấy đang thập thò ở cây liễu trước cửa hang, do ngủ rồi nên cả 2 không biết sự hiện diện của cái bóng ấy.
- 2 người kia sao hôm qua k về nhỉ?- Satou thắc mắc.
- Hay họ bị lạc? Củng có thể lắm á!- Katori từ hôm qua tới giờ bồn chồn lo lắng cho 2 người kia.
Katori và Satou hôm nay k tìm đường nữa mà ngồi đợi 2 người kia về. Trong khi đó, Stumako đang đứng trước cửa hang và lẩm bẩm điều gì đó. Sito thì ngồi dựa vào gốc cậy kia, cả 2 ngẫm nghĩ...bỗng có 1 cơn gió mạnh thổi ngang, có 1 tờ giấy cũ kỉ đã bạc màu rơi xuống trước mặt Sito. Tờ giấy ấy là 1 bản đồ, phía góc bản đồ có hình vẽ y chang như hoa văn trên huy hiệu của chị Sito.
- A! Nó là 1 tấm bản đồ, lạ thật...- Sito cầm và ngạc nhiên.
- Cái gì vậy?- Stumako đang kéo váy vừa bị bay xuống và chạy ra chỗ Sito.
- Sao lại có hình hoa văn y chang cái huy hiệu này vậy?- Sito cầm huy hiệu và tấm bản đồ để đối chiếu.
- Đúng...đúng là lạ thật!
- Đi theo tấm bản đồ này thử đi!
- Ừ.
Dò theo đường đi và bản đồ, Sito và Stumako đã xuyên qua k biết bao nhiêu nơi trong khu rừng này, lúc thì qua sông suối bụi cây hoặc vũng bùn...2 người tìm thấy 1 khoảng đất rộng k có cây, trên khu đất ấy có...1 đống xác chết...
- Á..- Stumako hét lên nhưng do Sito bịt miệng cô nên cô chỉ tạo được tiếng hét nho nhỏ.
- Cậu làm gì vậy, k biết ngó trước nhìn sau à?- Sito nói khe khẽ và 1 tay chỉ về con rồng 4 đầu 3 đuôi màu xanh đang nằm phì phò trong cái hang to.
- A...!- Stumako hoảng hồn kêu lên.
Con rồng ấy nghe thấy tiếng người nên đứng dậy và miệng phà ra lửa nóng cực độ. Sito kéo Stumako chạy qua lùm lá cao và trốn sau tảng đá to. Sito len lén đưa đầu ra xem tình hình thì lại thấy có 1 cái huy hiệu lấp lánh ngay giữa đống xác chết từng bị thiêu rụi bởi con rồng to lớn này. Cậu đợi cho con rồng kinh tởm ấy ngủ tiếp thì cậu chạy nhón chân ra và chộp lấy cái huy hiệu rồi quay lại tảng đá. Cậu giật mình, quay đầu ngó cái xác có đính huy hiệu này hồi nãy, vẫn còn tóc, tóc cái xác ấy màu bạc kim, ở ngay dưới chân cậu có 1 cậy bút bằng vàng...
- Đây là cây bút của mình đặt riêng cho sinh nhật anh mình 9 năm trước mà, vậy k lẽ, cái xác kia là...anh mình!
- Cậu lại phát hiện gì nữa à?
- Hình như là vậy, cái huy hiệu y chang cái của chị mình, haz...càng ngày càng khó hiểu.- Sito ôm đầu suy nghĩ.
- Lại là người thân của cậu ư?
- Đúng vậy, chị tớ mất tích 10 năm trước, anh mình sau vài tháng tìm trên thành thị thôn quê thì k thấy và rồi dẫn người đi vô nơi chị tớ đi thực hành mà tìm, sau 1 năm k thấy về...- Sito ngồi cầm bản đồ.
Sutmako nhìn Sito mà thương tiếc cho anh chị nhà cậu ta. Lúc này k thấy về, Satou sốt ruột dẫn Katori đi tìm. Họ đi lòng vòng tới mấy tiếng, lúc này sắp hoàng hôn, họ bỗng nghe tiếng nói chuyện...
- Càng ngày càng khó hiểu...
- Mau tìm đường về thôi...!
Đó là giọng của Sito và Stumako, Satou định hét lên gọi bạn thì Katori xanh mặt bịt miệng Satou.
- Em làm gì vậy?- Saotu ư ử
- Anh...nhìn...con rồng kia kìa...
Satou bỏ tay Katori và há hốc nhìn con quái vật to lớn. Quá sợ, Satou và Katori nhón chân nhẹ nhàng đi tới chỗ Sito và Stumako.
- Chào! Sao bị lạc tới đây vậy hả?- Satou nói thì thầm.
- A...Satou...Katori...- Stumako mừng rạng rỡ.
- Tại sao lại có con quái vật kia?- Katori rung rẩy chỉ.
- Tụi này đi theo tấm bản đồ này đó.- Sito lên tiếng và đưa ra 1 tấm bản đồ cũ kĩ.
Ngồi tranh luận 1 hồi, họ vẫn k biết rằng cái bóng đen vẫn theo tụi này. Tụi nó bắt đầu lụm những thanh sắt và đưa cho Sito tái chế. Cả bọn tránh xa con rồng và bắt đầu thí nghiệm nhỏ. Sito nấu tất cả sắt lụm được, cậu ta dùng cái gì đó trong ba lô để làm...sau 3 ngày...Sito đã làm ra được 4 thanh kiếm sắt cực bén...
- Phù...k uổng công học luyện thép 4 năm...
- Wao...cậu luyện được kiếm luôn