
Tác giả:
Ngày cập nhật: 22:36 17/12/2015
Lượt xem: 134550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/550 lượt.
em này....!!!!!!!!
Satou chạy vào trong trước còn Katori dìu Stuamko đi vào sau. Saotu há hốc mồm, đó chính là mấy cái bộ xương không, cả quần áo trên người những bộ xương ấy đã rã và mục nát.
- Có..có người đã ở đây, họ cũng từng lạc vào đây ư????
- AAa...- Katori và Stumako sợ và té xuống, 1 bộ xác khô rớt từ trên xuống cả 2.
- có làm sao không?!
- Vâng..tụi em không sao - Katori đỡ Stumako dậy.
- Không sao là tốt rồi, thắc mắc là, tại sao lại có những bộ xương này ở đây, tóc còn nguyên nè - satou soi và xem xét.
- Bộ tóc ấy...quen quá...- Sito thốt lên.
- Sao lại quen được...
- Đó chính là bộ tóc của chị 2 mà- Sito hoảng.
- Cái cái gì...? Cái xác này là chị 2 cậu ư?!
- Có thể lắm, vì bộ tóc này chỉ có chị của tôi tự chế tác được, hầu hết không có ai nhái được cả, còn cái huy hiệu bằng vàng này nữa, là của gia tộc tôi mà...Chị tôi mất tích từ 10 năm trước, chị ấy rất đam mê khám phá, chị tôi cũng từng học trong trường Star Rainy này, cũng từng đi đến khu Beksouh này...đúng là chị...rồi- Sito chảy nước mắt.
- Thật trùng hợp, khu Beksouh này tại sao trường Star Rainy vẫn cho học sinh đi đến khu này mặc dù đã có vụ mất tích này cơ chứ?- Stumako hỏi.
- Cái đó thì chịu. - Katori lắc đầu.
- Bí này tôi nhất định phải tìm ra và giải lí do cái xác của chị tôi.- Sito đưa 2 tay lên cằm nghĩ ngợi.
- Tụi này giúp cậu luôn, bí mật này cũng cần giải lắm.- Satou dơ tay lên.
- Bây giờ nghĩ ngơi đi, cái hang còn dài lắm, bây giờ trời tối nên đi vào sẽ không biết lường trước được gì không. - Sito nắm chặt huy hiệu bằng vàng và ra gần đống lửa và ngồi xuống.
- Hai~ - Katori cười.
- Tốt nhất để dể dàng thoát hơn, đừng ai hoảng hay sợ vì lời nguyền định rồi đó.- Satou cầm củi cho vào đống lửa.
Bí mật sẽ được truy tìm lời đáp, cả bọn ngủ ngon giấc, trong đêm tối, có cái bóng vụt qua. sito chợt tỉnh rồi lại thiếp đi. Cái bóng đó là gì???
Những chú chim hoang hót vang trong buổi sáng sớm, Stumako vốn là 1 cô gái dễ thương và đoan trang, theo thói quen, cô dậy sớm nhất bọn. Cô ra khỏi hang để lau mặt bằng chai nước suối và khăn trong vali của cô. Sito vốn là tay ăn chơi nhưng lại dậy sớm làm Stumako bật cười.
- Mắc gì mà cô phải cười tôi?
- Tớ thấy cậu hay than phiền phức mà sao lại dậy sớm thế?!
- Thói quen thôi, với lại, tôi muốn bắt đầu hành trình sớm để được về sớm và bí mật mong chóng được giải.
- Uhm...để tớ kêu 2 người kia...
Stumako đi vào trong hang và trêu...
- Á à...bậy nha...2 người ngủ sao lại ôm nhau thế hở- Stumako lay Katori và Satou, cả 2 nghe thấy nên bật dậy và bỏ tay ra.
- Ơ ờ...đừng để ý nhé...
- hihi, lẹ lên còn đi...
- à ừm...
Tất cả hối thúc nhau chuẩn bị bằng những thứ trong balo, vali họ mang theo. Sau khi đánh dấu hang, Sito đưa những sợi dây đỏ để đánh dấu đường cho mỗi người khoảng 1000 cái. Rồi Sito phân 2 hướng, do Satou và Katori đòi đi chung với nhau nên Stumako đành chung hướng với Sito để tìm đường. Cứ khoảng 5 cái cây thì sẽ buộc 1 dây đỏ thật chặt để đánh dấu. Stumako đã đi được nhưng vẫn còn khập khiễng nên Sito cõng luôn.
- Cô bao nhiêu kí thế?
- Ơ...chỉ có...55kg hà...
- 55kg mà không nặng á, sắp gãy vai tôi rồi...
- Ai biểu cậu bảo tôi ngứa mắt rồi kêu cậu cõng chi...
- Được rồi, không nặng..được chưa.
Đi được 1 quãng dài, Sito mỏi tay đành ngồi nghỉ. Stumako ngồi trên tảng đá và xoa bàn chân, bỗng cô nhìn thấy 1 cái bóng đen núp phía sau cây đa to đằng xa. Cô dụi mắt và suy nghĩ "chỉ có 4 đứa mình mà chia 2 ra rồi, Sito đang ngồi kế mình mà, liệu còn ai khác chăng, không không...chắc mình hoa mắt rồi" Stumako tát liên tục vào mặt mình để tỉnh, cô lắc đầu lia lịa và nhìn kĩ lại cái cây đó. Không có ai, cô thầm thì thở phào...
- Haz, chắc mệt quá nên hoa mắt rồi, làm gì có người khác chứ...!
- Cô lẩm ba lẩm bẩm cái gì đó - Sito tròn mắt ngạc nhiên.
- Không có gì đâu, đừng để ý...
- Ờ, đi tiếp nào.
- Uk...
Cả 2 lại đi và đánh dấu đường. Về phần 2 người kia, họ vẫn đi chưa ngừng nghỉ. Katori đi chậm dần lại, cô bắt đầu ôm chân rên.
- Em có sao khộng?
- Em không sao, chỉ hơi đau chân chút ấy mà - Katori nhăn nhó mặt mày.
- Ôi trời! Chảy máu rồi.như vậy mà không sao hả, em phải nói anh mới đúng chứ..- Satou bực
Katori kinh ngạc vì là lần đầu mà Satou giận dữ với mình. "satou lo cho mình đến mức này ư?!" Katori nghĩ thầm. Satou xé cái khăn trong balo ra, đổ nước xát trùng và băng bó lại.
- Bây giờ cả 2 cô nương đều bị thương chân...leo lên anh cõng đi tiếp nè!
- Anh có mỏi chân không? Em không phiền anh chứ ạ?!
- Phiền gì chứ, em bị thương rồi mà, tới cây thứ 5 rồi, em buộc dây đỏ đi!
- a...vâng...
Cứ thế vẫn tiếp tục cuộc hành trình. Gần hoàng hôn, tất cả quay đầu về hang trước buổi tối và bàn thêm. Katori và Satou lần theo dây đỏ và vê được hang. Còn Sito và Stumako đã không thấy các sợi dây đỏ nữa. Sito giận dữ.
- Tại sao các sợi dây đỏ