XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mặt Nạ Máu - Full

Mặt Nạ Máu - Full

Tác giả: Hồng Nương Tử

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341527

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1527 lượt.

ng những chuyện kỳ quái sắp tới sẽ xảy ra lại là xảy ra ở trường đại học nữa chứ. Nghĩ đến đó tên Thiệu Đông Tử lại cười nham hiểm và tỏ ra vô cùng phấn chấn. Nhưng cậu vẫn thấy tiếc nuối hai việc, một là chưa xin Đường Sinh Bình chỉ bảo cho vài chiêu, hai là cái tên nhát gan Tạ Nam này chẳng mở gói đồ ra, xem món đồ một chút thì có sao đâu?Ngồi trên chuyến tàu khứ hồi, tâm trạng của Tạ Nam lúc này hệt như khi đến. Tương lai có vui vẻ, hạnh phúc hay không thì vẫn chưa biết được, nhưng cậu cũng tự động viên mình, nghĩ nhiều chẳng để làm gì nên tạm thời cứ để mọi thứ như vậy đi.Tạ Nam đang suy nghĩ vẩn vơ thì bị ai đó vỗ nhẹ vào lưng làm cậu giật bắn cả người, vội đứng bật dậy, chẳng may va phải thanh ngang của giường ở tầng trên, đau điếng người.Tô Khôn thấy Tạ Nam bị đập đầu không nhẹ chút nào, nên vội xoa trán Tạ Nam hỏi có sao không, Thiệu Đông Tử nằm ở giường đối diện hời hợt nói: “Em thổi đi, không chừng Tạ Nam lại trở nên thông minh đấy!”Tô Khôn bèn cố gắng thổi thật mạnh khiến Tạ Nam đỏ hết cả mặt, vội vàng nói không sao, rồi bảo Tô Khôn ngồi xuống bên cạnh. Tàu bắt đầu chuyển bánh, Tạ Nam hít một hơi dài khoan khoái, dù sao cơn ác mộng này cũng nên kết thúc rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu một cuộc sống bình lặng, không có những chuyện kỳ lạ xảy đến nữa.Tàu hỏa bắt đầu rời khỏi thị trấn Phổ, đột nhiên có điện thoại của nhà gọi đến. Tạ Nam vội nghe máy, thấy giọng nói của mẹ có vẻ hoang mang, thông báo cho Tạ Nam biết tin Đường Sinh Bình đã chết, là chết đuối trên sông, hậu sự do hàng xóm lo liệu.Điều khiến Tạ Nam sợ nhất là câu thì thầm sau cùng của mẹ: “Nghe nói là ma quỷ trên sông lôi đi, trên chân vẫn còn để lại dấu vết đấy…!”, nói chưa hết câu thì Tạ Nam chỉ nghe thấy ở đầu bên kia tiếng bố cậu phàn nàn bảo đừng nói linh tinh, điện thoại bị cúp vội.Chết rồi, vậy là thứ này thực sự trở thành di vật rồi sao. Rõ ràng lúc đầu ông già đó cũng đã nói những lời kỳ lạ khó hiểu rồi, xem ra chắc chắn ông ta biết một số việc. Trời ơi, chẳng biết ông ta đang sặp đặt sinh mệnh của mình hay số phận của mình sắp sẵn cho ông ta đây mà lại chết lặng lẽ như vậy.Tạ Nam cố gắng bình tĩnh nói lại chuyện này với Tô Khôn và Thiệu Đông Tử. Thiệu Đông Tử há hốc mồm không biết nói gì, còn Tô Khôn lại khóc thút thít như trẻ con, khiến Tạ Nam thực sự cho rằng ông ta đã vĩnh viễn qua đời rồi. Bây giờ dù có trở lại con hẻm đó, cái cổng đó, cũng sẽ không còn một ông già đang ngồi ở ngưỡng cửa nữa.Tạ Nam chỉ nói Đường Sinh Bình bị chết đuối, mà không nói ra câu nói cuối cùng kia. Chuyến du lịch lần này bỗng chốc đã trở thành một cuộc phiêu lưu mạo hiểm chẳng biết sống chết ra sao, nhưng bây giờ câu chuyện cũng sắp kết thúc, không cần phải đảm đương nhiều trách nhiệm như thế. Dù sao cũng chỉ là một ông già mới gặp hai lần thôi mà, có điều chuyện này có uẩn khúc gì đó không, nhất thời cũng chẳng tài nào nghĩ ra được, nhưng rõ ràng hai mắt đỏ hoa cả rồi. Hóa ra ánh mắt khi ấy lại là ánh mắt vĩnh biệt, hãy yên nghĩ nhé, ông già!Trên đường trở về, Tạ Nam ngồi an ủi Tô Khôn, hai người nhìn nhau mắt đẫm lệ, khiến Thiệu Đông Tử cũng thấy lòng mình xót xa. Thôi rồi, chuyến du lịch thú vị này sư phụ cũng ra đi mà bạn gái cũng sắp bị người ta giành mất rồi, thật là tiếc quá đi thôi!


au khi trở về trường, ngủ một giấc thật dài hôm sau tỉnh lại, lúc ngồi dậy Tạ Nam có vẻ hốt hoảng, dường như mọi thứ đã trở lại bình thường rồi.“Dậy thôi, Đông Tử”.Thiệu Đông Tử ngủ ở giường tầng trên lơ mơ nói: “Đừng vội! Đừng vội, tớ vẫn chưa nghỉ hết phép mà, hôm nay tớ nghỉ tiếp”. Nói rồi lại vùi đầu ngủ tiếp.Sắp đến giờ học, thấy lũ bạn lười nhác từ khắp nơi với cặp mắt kèm nhèm chưa rửa sạch vội chạy đến lớp, lại thêm tiếng chuông vang lên cùng tiếng đài phát thanh từ đâu réo đến, hòa quyện vào nhau ồn ào vô cùng. Thật thoải mái biết bao, tâm trạng phấn khởi, Tạ Nam là người đầu tiên cảm nhận được buổi sáng tinh mơ đẹp như vậy. Cậu vươn vai, miệng nở nụ cườ rạng rỡ chào ngày mới.Phòng học nằm ở tầng ba của tòa nhà cũ. Tòa nhà ba tầng đó có kiến trúc theo kiểu Tô Châu là trụ sở của khoa Khoa học Công trình Sinh vật Hóa chấy Môi trường. Có quỷ mới biết ai đã đặt cái tên khoa dài dằng dặc như thế, còn mây ông giáo sư giảng dạy vẫn lấy việc điểm danh sinh viên làm niềm vui, nơi đây quả đúng là địa ngục của đám sinh viên. Vừa mới bước chân vào khu nhà này, Tạ Nam cúi đầu đi thẳng lên lầu, chẳng hiểu sao hôm nay đường lên lầu yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến mức kỳ quái.Tạ Nam ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đột nhiên chẳng thấy bóng một ai đi lại trên hành lang cả, cậu thầm nghĩ có chuyện chẳng lành, chắc chắn là đã vào học rồi, bèn vội chạy như bay lên lầu.Một ý nghĩ kỳ quái vụt qua đầu Tạ Nam, đây là lầu mấy rồi nhỉ? Chí ít cũng phải lên đến lầu ba rồi chứ, nhưng sao bậc thang vẫn dài hun hút thế này, vẫn chưa lên đến lầu cuối cùng sao, không phải chứ? Cậu từ từ leo tiếp lên một lầu nữa, hai bên hành lang vẫn tĩnh lặng không một tiếng động, trên bức tường đang phản chiếu ánh trắng mờ của những chiếc bóng đèn trên trần, all các phòng học đều đóng chặt