Mặt Nạ Máu - Full
Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341533
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1533 lượt.
u trong một thời gian ngắn nữa ấy nhỉ”. Thiệu Đông Tử tiện tay tắt đèn rồi lên giường ngủ mà chẳng thèm rửa chân rửa tay gì cả, miệng còn lẩm bẩm sung sướng bắt đầu lên kế hoạch để Tạ Nam tổ chức bữa tiệc vượt qua cú sốc lần hai.Một lúc sau, do tác dụng của rượu nên Tạ Nam đã ngủ mơ màng, lúc đó Thiệu Đông Tử mới chính thức đổ uỳnh xuống giường, thì lại nghe thấy những tiếng kèn kẹt, cứ như tiếng chuột mài răng, lẽ nào tên tiểu tử Tạ Nam đang gặm móng tay? Thiệu Đông Tử liền xoay người, lay lay giường một lát, âm thanh kia cũng dần dần biến mất, tới lúc đó Thiệu Đông Tử mới trịnh trọng nhắm mắt.
Phòng ngủ lúc này yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở, vì thế âm thanh yếu ớt kia tưởng như đã biến mất nhưng khi nó quay trở lại thì nghe giống như tiếng con gái đang khóc thút thít, khiến người ta sợ hãi. Thiệu Đông Tử giật mình mở choàng mắt, chăm chú nghe xem âm thanh ghê rợn này được phát ra từ đâu. Âm thanh đó, lúc to lúc nhỏ giống như tiếng có người tự hỏi rồi tự trả lời, chắc chắn là nó được vọng lại từ giường dưới, phải chăng Tạ Nam đang trùm chăn khóc thầm.Thiệu Đông Tử bỗng tức điên lên, cái tiểu tử này hát chán lại cười, cười chán lại khóc, còn khóc mãi không thôi nữa chứ làm cậu giận quá mà hét lên: “Tạ Nam, ngủ chưa vậy?”Phía dưới không có tiếng trả lời, âm thanh đó đột nhiên biến mất, đúng là có tật giật mình. Thiệu Đông Tử thở phì phì trong bóng tối, vẫn chưa kịp nằm xuống giường thì âm thanh đó lại vọng đến, suýt chút nữa thì cậu đã cắn vào lưỡi mình. Âm thanh đó rõ ràng phát ra từ giường dưới, cậu cố gắng tập trung đánh bạo nghe thêm lần nữa, âm thanh yếu ớt đó chắc chắn là tiếng con gái rồi, mặt Thiệu Đông Tử cứ giật giật từng hồi.Một lần nữa cậu khẽ gọi: “Tạ Nam, Tạ Nam cậu không sao chứ?” Sau đó lấy hết sức lắc giường thật mạnh.Tiếng Tạ Nam uể oải như vừa tỉnh ngủ vọng lại từ giường dưới: “Làm gì thế, vừa mới chợp mắt”.“Vừa rồi cậu khóc đấy à?”“Mình có điên đâu, khóc gì chứ?”“Vậy thì đừng nói nữa, chúng mình cùng nghi xem”.Hai người nín thở để nghe, nhưng âm thanh đó không thấy đâu nữa, Tạ Nam chăm chú lắng nghe mãi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì, cậu đang định mở mồm chửi, thì bắt đầu nghe thấy âm thanh xui xẻo kia vọng ra từ giường mình. Điều quan trọng là âm thanh đó lại vừa khóc vừa chuyển động nữa chứ, cảm giác như có bàn chải sắt đang đi dọc trên sống lưng mình vậy.Tạ Nam lại ngẩng đầu lên nhìn, bất chợt bắt gặp một khuôn mặt đang lờ mờ trên bên cạnh giường phía trên của Thiệu Đông Tử, lúc này không sao kiềm chế được nỗi sợ hãi, Tạ Nam hét lên một tiếng, âm thanh nghe vang vọng, thê thảm vô cùng. Khuôn mặt đó cũng bất ngờ hét toáng lên, một bóng người rất lớn như đang lăn xuống phía dưới Tạ Nam. Thì ra là Thiệu Đông Tử đang ló đầu xuống quan sát xung quanh, cậu bị tiếng kêu ban nãy của Tạ Nam làm cho dây thần kinh đang căng ra bỗng đứt đột ngột, thế rồi cũng gào thét theo.Chẳng còn quan tâm đến chuyện toàn thân đang đau ê ẩm, Thiệu Đông Tử đứng phắt dậy, vội vã trèo lên giường Tạ Nam, rồi ôm chặt lấy cậu ta.Gào thét chán chê, Tạ Nam vội đẩy Thiệu Đông Tử đang ôm chặt mình ra: “Cậu đang làm trò gì thế này!”“Là cậu gào trước mà!” Thiệu Đông Tử nhảy ra xa, nhìn nhìn cái giường rồi lại soi lên người Tạ Nam, lùi lại dò dẫm bật đèn. Tạ Nam cũng vội vàng bò dậy, cố tránh xa thứ âm thanh kỳ quái kia.Sau khi bật đèn, hai người chăm chú quan sát dưới gầm giường, nghiên cứu xem rốt cuộc bên dưới có thứ quái quỷ gì. Đột nhiên cánh cửa bị đẩy mạnh ra, người vừa đến đứng hiên ngang trước cửa la lớn: “Đã nhắc nhở rồi, đêm xuống thì đứng có hát hò ầm ĩ, hiểu không hả!”Giọng nói này nghe quen quá, là cô quản lý ký túc xá mà mọi người thường gọi là bà chủ nhà! Dù đó là nhân vật mà ngày thường ai nấy đều cố gắng tránh mặt, thì lúc này Tạ Nam và Thiệu Đông Tử lại chỉ muốn lao ra ôm chầm lấy mẹ Lý đã ngoài bốn mươi tuổi này.“Chúng cháu không hát, là dưới giường có vật gì đó kêu đấy chứ ạ!” Tạ Nam ấm ức chỉ vào giường mình, Thiệu Đông Tử bên cạnh cũng vội làm chứng gật đầu lia lịa.“Có vật gì, ta sợ là đầu các cháu có gì đấy chứ?” Bà chủ nhà nhíu mày cúi đầu xuống nhìn.Vừa đưa mắt xuống giường để nhìn đã thấy bà chủ nhà ngừng lải nhải, rồi lại giật phắt người đứng thẳng dậy, tiếp đó lại quay đầu đối diện hai người, hai người hoảng hốt nhìn đôi mắt đã chẳng còn thấy đồng tử của bà chủ nhà đâu nữa. Chỉ thấy bà ta đảo đảo đôi mắt toàn lòng trắng của mình, sau đó vặn người một cách khác thường rồi ngồi phệt xuống nền nhà, run bần bật.“Á!” Lúc này cả Tạ Nam và Thiệu Đông Tử cùng đồng thanh hét lên một tiếng, chân tay mềm nhũn vừa lăn vừa bò ra phía hành lang.“Lần nảy xảy ra chuyện lớn, bà chủ nhà đã biến thành xác chết không hồn rồi”. Giọng Thiệu Đông Tử lạc đi.Tạ Nam thực sự không dám nghĩ xem vị đại tiên kỳ lạ này rốt cuộc là đang trêu đùa hay làm thật đây nữa, hai người ngồi im lặng ở hành lang, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh.Không ngờ chuyện này đã làm kinh động đến tất cả các phòng ở tầng này, tâm trạng ai nấy đều tỏ vẻ hoang mang, sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến tập trung trước phò